"Bảo bối, bảo bối, tỉnh, tỉnh, anh ở nơi này đấy. . . . . ." Mặc dù không
đúng lúc, nhưng Chu Tự Hàn đúng là không cao hứng không được, câu nói
kia nói thế nào, rượu vào lời ra, mặc dù Sở Dĩnh không uống rượu, nhưng
bây giờ bị bệnh, bệnh đến đần độn u mê, trong miệng vẫn còn gọi tên của
anh, có thể thấy được cô chính là mạnh miệng, trong lòng vẫn là có anh.
Sở Dĩnh mở mắt ra, liền thấy mặt của Chu Tự Hàn, cô nhắm lại mắt
lại mở ra, vẫn là mặt của Chu Tự Hàn, động tác này của cô khiến Chu Tự
Hàn rất vui vẻ, cầm một cái khăn lông lên, ôn nhu dị thường lau mồ hôi cho
cô: "Bảo bối, em tỉnh rồi, ngủ suốt hơn một ngày, hết sốt rồi, bác sĩ nói
không phải bệnh gì nặng, chỉ là cảm lạnh, cộng thêm lần trước em bị bệnh,
vốn là không có chăm sóc tốt, lần này mới bệnh nặng, nằm một ngày, anh
đỡ em ngồi một lát, ăn chút gì, sau đó đem thuốc uống đi."
Sở Dĩnh nhìn thẳng vào Chu Tự Hàn, thật muốn lột da của anh ta xem
một chút, có phải bên trong đổi thành người khác hay không, dịu dàng làm
cả người Sở Dĩnh nổi da gà lên.
Chu Tự Hàn ôm cô, để cho cô ngồi trong lồng ngực mình, cầm tô cháo
còn đang nóng bên cạnh, cho cô ăn từng muỗng từng muỗng một, ăn cháo
xong, lại đút thuốc, rồi đỡ cô đi tới phòng tắm giải quyết sinh lý, sau đó
mới đỡ cô trở lại, để cho cô về trên giường.
Sở Dĩnh nhìn anh từ đầu đến cuối, lúc này mới mở miệng nói: "Chu
Tự Hàn, anh không cần phải tốt với tôi như vậy. . . . . ."
Chu Tự Hàn cười, rồi hôn cô một cái: "Anh đối với người phụ nữ của
mình tốt thì như thế nào?"
Sở Dĩnh rũ ánh mắt xuống, nửa ngày mới nói một câu: "Bởi vì không
cần thiết..."