giống người nào, dì nhớ được, lúc tuổi mẹ con còn trẻ nhưng là cái hũ nút,
thế nào lại sinh cái nha đầu này, chính là nói nhiều đấy."
Nhan Nhan đứng lên, thân thiết ôm bả vai của Lăng phu nhân đi về
phía phòng ăn, vừa đi vừa làm nũng: " Đây là dì chê Nhan Nhan nói nhiều
rồi hả?"
Lăng phu nhân không khỏi cười, vỗ vỗ cái trán của cô: "Không chê, dì
ở nơi này cả ngày yên tĩnh ngay cả người nói chuyện cùng cũng không có,
có con tiểu nói nhiều này vừa đúng."
Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn
Mẹ anh thật rất ưa thích Nhan Nhan, Lăng Chu nhớ, ban đầu mẹ anh
không thích Sở Dĩnh lắm, mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng mẹ
đối với Sở Dĩnh luôn nhàn nhạt khách khí, sau Sở gia lại xảy ra chuyện, Sở
Dĩnh nói chia tay với anh, Lăng Chu còn tưởng rằng là mẹ anh tìm Sở Dĩnh
nói cái gì.
Lăng Chu ngồi ở trên bàn ăn, liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, hỏi một câu:
" Hôm nay cha không về nhà sao?"
Lăng phu nhân hừ một tiếng nói: "Cha con bận rộn công việc xã giao
nhiều, vừa mới gọi điện thoại về nói, hôm nay muốn đi thị sát công việc
trước, hai ngày nay cũng không về được, cho nên nói, con nhanh chóng
cưới con dâu về nhà cho mẹ, cha con các người bận rộn, mẹ còn có người
trò chuyện, nếu không, sớm muộn gì cũng sinh ra bệnh."
Lăng Chu đặt chiếc đũa xuống cười: "Mẹ, không phải mẹ có những
bạn học cũ kia sao, không phải ngày ngày tụ tập ở một chỗ, hôm nay đánh
bài, sáng mai leo núi , mẹ còn buồn bực a!"
Lăng phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Những người đó có thể
so với con dâu ư, lại nói,mẹ còn chờ bồng cháu đấy."