từ ngoài cửa xe, làm mái tóc dài của cô tung bay, tóc thật dài xẹt qua chóp
mũi của anh, giống như ngửi được mùi thơm quen thuộc, Lăng Chu không
nhịn được rung động một chút, đưa tay ra, chưa có chạm tới, Sở Dĩnh chợt
quay đầu lại, trên mặt Lăng Chu hiện lên vẻ lúng túng, nhanh chóng đạp
cần ga phóng qua chỗ đường giao nhau.
Bốn người không có ăn cơm cùng nhau hơn sáu năm rồi, trước kia vừa
đến chủ nhật, Trương Phàn và Lưu Giai sẽ tự động chạy đến nhà trọ mà
Lăng Chu và Sở Dĩnh thuê lại để ăn chực.
Khi Lăng Chu và Sở Dĩnh yêu nhau, tài nấu nướng của Lăng Chu
tương đối tệ ngay cả nấu mỳ ăn liền cũng sẽ nấu cháy, sau này vì Sở Dĩnh
mà không ngừng rèn luyện, không thể nói có thể nấu được món chính từ
nam ra bắc, nhưng mấy món ăn gia đình cũng tương đối có tay nghề, hơn
nữa Sở Dĩnh thích ăn mấy món ăn này nên càng thành thạo.
Khi đó, Lưu Giai và Trương Phàn cứ cười Lăng Chu giống như mẹ
già, phục vụ ăn phục vụ uống, lúc ấy Lăng Chu ôm Sở Dĩnh dương dương
hả hê nói: " Đây là các cậu ghen tỵ."
Từ lúc lên trung học cơ sở, Sở Dĩnh và Lăng Chu có ý giảng hòa cho
Lưu Giai và Trương Phàn, giảng hòa sáu năm cũng không thành công, hai
người gặp mặt thì giống như kẻ thù, cãi tới cãi lui, cũng không biết bây giờ
còn như vậy không.
Sở Dĩnh chợt phát hiện có cái gì không đúng, xe lái vào một chung cư
rất cao cấp, cô quay đầu lại hỏi Lăng Chu: "Không phải nói đi ăn cơm sao,
đây là đâu vậy?"
Lăng Chu nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu nói: "Bạn học cũ gặp
mặt, đi bên ngoài rất không thành ý, anh vừa mới chuyển vào không bao
lâu, vừa đúng thừa dịp hôm nay, để cho mấy người các em đến xem một
chút."