Là mô hình một tầng hai căn hộ, Lăng Chu mở cửa căn hộ ở bên trái,
căn hộ bên phải này nhìn qua giống như còn chưa có vào ở: "Vào đi! Vậy
thì em muốn đứng ở bên ngoài quan sát sao?" Giọng nói của Lăng Chu mặc
dù bình tĩnh, vẫn không nhịn được kèm theo chút châm chọc .
Sở Dĩnh vừa mới bước vào, Lăng Chu liền lấy ra một đôi dép màu
hồng của nữ từ trong tủ giày thả vào dưới chân cô, Sở Dĩnh quét mắt nhìn
dưới chân Lăng Chu, đôi dép mình đi này cùng đôi của anh, giống như là
kiểu dáng tình nhân, Sở Dĩnh hơi chần chừ, vẫn nên đổi dép, dù sao cô coi
như biết phân biệt, nhà này cũng tương đối đắt.
Phòng tương đối tinh xảo, đi qua cửa chính thì không gian trước mắt
như rộng mở, chọn không gian cao, thiết kế biệt thự trên tầng thượng, cửa
sổ sát đất từ trên xuống dưới trong phòng, có thể lấy ánh sáng (thiết kế kết
cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc này có
ánh sáng thích hợp) tương đối thích hợp, lắp đặt thiết bị phong cách nhưng
vô cùng đơn giản, không giống phong cách của Lăng Chu lắm, nhưng đối
với chỗ ở của một người đàn ông độc thân mà nói coi là rất sạch sẽ.
Trên ghế sa lon không thể thấy được tất hay áo sơ mi vứt tùy ý, sàn
nhà cũng không nhiễm một hạt bụi, Sở Dĩnh nhớ rõ, Lăng Chu giống như
tất cả những người đàn ông khác, nói ra cũng rất lôi thôi, quần áo hay tất
cũng thích ném loạn khắp nơi, sau này hai người ở chung một chỗ, Lăng
Chu sợ cô tức giận liền bắt đầu giấu, có lúc cô dọn dẹp phòng, ở góc hộc tủ,
dưới giường, cùng với những chỗ cô nghĩ cũng nghĩ không đến, phát hiện
anh giấu tất thối.
Vì thế hai người cũng không ít lần gây gổ, cuối cùng cô uy hiếp anh
nếu giấu tất thối lung tung nữa, cô sẽ trở về ở chỗ ký túc xá của trường học,
mới sửa được cái tật xấu này của Lăng Chu.
Sau khi ở cùng một chỗ, vì công bằng, đề phòng việc tranh đi cãi lại sẽ
gây tổn thương tình cảm, hai người quyết định phân công hợp tác, Lăng