cô xem một chút, bên này giống nhau như đúc, đi nhầm cũng rất bình
thường, cô mà công kích tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."
Giọng của Trương Phàn có chút âm trầm, xem ra bị Giai Giai quở
trách mà nóng nảy, Giai Giai mới không chịu thua anh ta một ván này, tiếp
tục khiêu khích: "Chỉ với thân thể nhỏ bé này của anh, không khách khí thì
có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn một mình luyện tập với tôi sao?"
Sở Dĩnh bất giác mỉm cười, ông của Giai Giai luyện quyền, cụ thể là
quyền gì, Sở Dĩnh cũng không rõ rang lắm, dù sao từ nhỏ Giai Giai đã đi
theo ông của cô ấy luyện quyền, vào tiết kiệm Nhất Trung, trừ thành tích
bên ngoài, còn có cái gì cả nước thiếu niên tổ võ thuật thưởng tăng thêm
phân, có lẽ là từ nhỏ luyện quyền quan hệ, Giai Giai khổ người so với bình
thường cô gái lớn một chút.
Lúc lên trung học, Sở Dĩnh chính mắt thấy được cô ấy quật ngã một
tên lưu manh lưng hùm vai gấu ở cửa trường học, toàn trường ai cũng biết
chuyện anh hung của cô ấy, mà Trương Phàn vừa đúng ngược lại, mặc dù là
học sinh nam, dáng dấp lại tương đối thanh tú, thật ra thì Trương Phàn cũng
không tính là phụ nữ, nhưng đi tới cùng một chỗ với Giai Giai, liền có vẻ
có chút yếu đi.
Hai người lại thích cãi cọ, ầm ĩ nóng nảy, Giai Giai nhắc tới quả đấm,
Trương Phàn cũng chỉ có thể hậm hực yên lặng, cả một đôi oan gia, quả
nhiên, liền nghe Trương Phàn hừ một tiếng nói: "Đàn ông tốt không đấu
với phụ nữ, Lưu Giai, không phải là tôi nói cô a! Cô cứ tiếp tục như vậy
nữa, cả đời cũng sẽ không tìm được bạn trai."
Lưu Giai xuy một tiếng nói: "Cho dù là tìm không ra phải làm gái lỡ
thì cả đời, cũng không tìm gà trống yếu bị gió thổi gục như anh đâu."
"Cô nói người nào là gà trống?"