nói nữa, muốn luyện tập nói chuyện một mình, tôi thành toàn cho anh."
Thang máy đinh một tiếng mở ra, Lưu Giai buông cánh tay Trương
Phàn ra, vỗ vỗ tay, bước nhanh quá khứ, Sở Dĩnh nhìn sắc mặt Trương
Phàn đã tái xanh phía sau cô ấy, không khỏi buồn cười.
Lưu Giai nhìn thấy Sở Dĩnh và Lăng Chu đứng chung một chỗ, trong
nháy mắt cảm thấy thời gian như chạy ngược lại, giống như trở lại sáu năm
trước, Lăng Chu ở sau lưng Sở Dĩnh gật đầu với cô một cái: "Lưu Giai, đã
lâu không gặp." Lúc này Lưu Giai mới phục hồi tinh thần lại, Trương Phàn
cũng đi theo vào, trợn mắt nhìn Lưu Giai và Sở Dĩnh một cái, lôi Lăng Chu
đi vào bên trong.
Lưu Giai nghiêng người lại gần Sở Dĩnh bên tai nói: "Cậu thật sự tới
đây, cậu không sợ Chu Tự Hàn sẽ. . . . . ." Sở Dĩnh nói: "Anh ta đi Thâm
Quyến rồi, hai ngày nay không có ở trong thành phố."
Lưu Giai quét mắt ở phòng bếp bên kia, nói nhỏ: " Mình cảm thấy cậu
không phải nên tới đây, xem ra Lăng Chu chưa có chết tâm đối với cậu
đấy."
Sở Dĩnh nói: "Cho nên mình muốn anh ấy chết tâm, cho anh ấy biết
chuyện chúng mình đã là quá khứ rồi." Lưu Giai thở dài: "Mình cảm thấy
được các cậu đây hoàn toàn là lừa mình dối người, hơn nữa, nếu như Chu
Tự Hàn mà biết thì cậu nên suy nghĩ hậu quả một chút. . . . . ."
"Hai người các cô có phải cũng nên giúp một tay hay không, sẽ không
phải ở đó chờ ăn hả!" Trương Phàn tức giận kêu một câu, Lưu Giai cầm
quyền, cắn răng nghiến lợi nói: "Trương Phàn này cần ăn đòn, ngày nào đó
mình phải trừng trị anh ta thật tốt thì mới đàng hoàng được." Sở Dĩnh
không nhịn được vui vẻ cười hì hì một tiếng: "Giai Giai, cậu không cảm
thấy hai người các cậu là kiểu người hoàn toàn đối lập à." Lưu Giai mới