Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ trong lòng càng muốn, nhìn
nhiều lần một chút, trong lòng cùng mèo con lận đận một dạng, nhưng càng
chờ càng không đến, bỗng nhiên trợ lí Từ từ bên ngoài vào nói: "Bảo vệ
phía dưới gọi điện thoại đi lên, nói hình như là Sở tiểu thư gặp phải tai nạn
ô tô bên ngoài đường rồi. . . . . ." Chu Tự Hàn vừa nghe, đầu tiên là sợ hết
hồn, tiếp theo liền chạy xuống dưới, hình dáng bảo bối nhà anh yếu ớt như
vậy, đụng, đụng chỗ nào rồi? Đâm thành dạng gì rồi? Sợ đến mức tim cũng
muốn nhảy ra ngoài.
Trợ lí Từ đi theo phía sau anh, cũng thấy Chu tổng thay đổi như vậy,
nói trong lòng, lúc này gây chuyện không tốt, Chu tổng thật sự quan tâm
đến Sở Dĩnh nơi này, điều này rõ ràng chính là quan tâm tới cực điểm rồi.
Cũng thật khéo, Chu Tự Hàn vừa đến trên đường, liền nhìn thấy Triệu
Quân sắc phôi này đưa tay muốn sờ mặt của bảo bối nhà anh, lửa giận tăng
lên, đâu còn có thể nhịn được, chính là chạy lên hung hăng
đạp một cước, nói trong lòng, dám đụng vào bảo bối của anh, đạp chết
hắn luôn.
Chu Tự Hàn ôm Sở Dĩnh xoa xoa khắp nơi kiểm tra một lần, Sở Dĩnh
đẩy anh ra nói: "Không có chuyện gì cả, là tôi đụng vào hắn ta."
Lúc này Chu Tự Hàn mới yên tâm, tiếp theo liền bắt đầu quở trách cô:
"Em ngu sao? Đụng xe cũng không biết gọi điện thoại cho anh, cùng tên
khốn này nói chuyện cái gì?"
Sở Dĩnh thấy vòng người bên ngoài càng tới càng nhiều, vội dàn xếp
ổn thỏa mà nói: "Được rồi, được rồi, tôi biết sai rồi, lần sau gọi điện thoại
cho anh trước tiên..." Đang nói tới đây, chỉ thấy 110 dừng ở một bên.
Chu Tự Hàn liếc thấy, quay đầu đi tới, quả nhiên trông thấy Triệu
Quân đang cầm điện thoại di động trong tay, Chu Tự Hàn đứng ở bên cạnh
hắn ta âm hiểm nói: "Triệu Quân được đấy! Mấy năm không gặp cũng có