chút bản lĩnh, biết gọi 110 rồi, chuyện bị tôi dánh cho kéo một quần cứt kia
quên rồi à?"
Triệu Quân sưng mặt sưng mũi lại rất uất ức nói: "Chu Tự Hàn, tôi
trêu chọc anh rồi hả?"
Chu Tự Hàn nói: "Cậu không có chọc tôi, là cậu chọc bảo bối nhà tôi,
Sở Dĩnh là người của tôi, mẹ nó ai cho cậu không có mắt, thế nào, không
phục hả, có tin tôi đánh cậu một trận ngay trước mặt cảnh sát hay không,
cậu cho rằng ông cụ nhà cậu tốt đẹp hả? Bảo ong ấy đi đến tìm Chu Tự Hàn
này, âm hiểm cúng rắn tôi đều tiếp, hơi nhíu mày thì lão tử theo họ cậu."
Triệu Quân nào nghĩ tới hôm nay nổi lên sắc tâm, lại chọc phải Diêm
Vương này, lúc hai người lên trung học là cùng một trường học, Chu Tự
Hàn so sánh hắn vẫn còn nhỏ hơn hai tuổi, có nhỏ về nhỏ, vừa vào cổng
trường liền đem tất cả ác bá toàn trường đều tiêu diệt, giống như thống nhất
giang hồ. Chu Tự Hàn cũng không có chiêu khác, chính là dùng nắm đấm,
ngươi có phục hay không, không phục đánh không chết ngươi.
Triệu Quân bị đánh không ít, có một lần, bị gặp phải tiêu chảy lại bị
Chu Tự Hàn đánh cho kéo một quần, thư ký của cha Chu Tự Hàn dẫn Chu
Tự Hàn đi đến nhà hắn nhận lỗi, cha của hắn còn điên điên khùng khùng
mà nói tốt không ngừng, làm giống như hắn khi dễ Chu Tự Hàn vậy, hắn
thật sự không chọc nổi.
Chu Tự Hàn giơ giơ quả đấm, Triệu Quân vội vàng ôm đầu kêu thảm
thiết, may mà Sở Dĩnh không có bật cười, cô vẫn cho rằng Chu Tự Hàn là
một cầm thú mặc áo người, bây giờ nhìn lại, người này không cần cởi quần
áo, cũng là một đầu cầm thú không hơn không kém.
Chu Tự Hàn đem nơi này ném trợ lí Từ, ôm Sở Dĩnh đi vào cao ốc
Tinh Huy, không để ý cảnh sát giải quyết chuyện này tí nào, hai cảnh sát
này đều là người hiểu chuyện, người nào không biết lai lịch của người nào,