Sở Dĩnh ha ha cười khúc khích hai tiếng rồi đi tới: "Mẹ, vậy con đi
trước, mẹ đừng quên uống thuốc, cuối tuần con theo mẹ đi kiểm ta sức
khỏe." Ra cửa, Sở Dĩnh mới hậu tri hậu giác phát hiện, mẹ cô thật sự hiểu
lầm rất sâu, thật sự coi cô và Chu Tự Hàn là nghiêm chỉnh nói yêu thương.
Sở Dĩnh vừa ra chung cư liền nhìn thấy Chu Tự Hàn tựa vào trên cửa
xe, nhìn thấy cô, còn cúi đầu nhìn qua đồng hồ: "Sáu phút mười tám giây,
mặc dù không chuẩn nhưng cũng miễn cưỡng thông qua, thật ra thì anh còn
rất hi vọng em không xuống, cho anh cơ hội đi lên thăm hỏi cha mẹ vợ
tương lai."
Sở Dĩnh tức giận hừ một tiếng: "Nếu đúng coi như cha mẹ vợ như vậy,
cha mẹ vợ Chu tổng thật sự cũng không ít, dự đoán có thể tổ chức thành
một đoàn."Mở cửa xe sẽ phải ngồi vào đi, không nghĩ lại bị Chu Tự Hàn lôi
kéo một phen, thân thể di chuyển một cái liền đem cô đặt ở trên cửa xe,
nắm được cằm của cô nâng lên, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, mới nói: "Sở
Dĩnh, anh phát hiện ra anh thật sự rất thích em, phải làm thế nào đây?"
Sở Dĩnh ngẩn người, tia ánh sáng mây tía bên cạnh vào đáy mắt đen
sâu của anh, màu sắc rực rỡ gần như làm người ta hoa mắt, hơn nữa, lần
đầu tiên, Sở Dĩnh giống như thấy được hai chữ ở trong mắt của anh,
nghiêm túc.
Sở Dĩnh thật sự có chút bị mê hoặc ở trong ánh mắt như vậy, chỉ tiếc
chỉ cần một cái chớp mắt, cô liền tỉnh táo lại, người đàn ông này là Chu Tự
Hàn! Việc xấu trước kia loang lổ thật sự khiến người ta mệt mỏi, trong từ
điển của anh tại sao có thể có nghiêm túc, huống chi là đối với cô.
Mê hoặc trong mắt Sở Dĩnh biến mất không còn một mống trong nháy
mắt, thay vào đó châm chọc: "Ồ! Khiến Chu tổng nổi danh khắp thiên hạ
thích, tôi nên kích động tạ chủ long ân sao?"