Người như vậy lại thua ở trên tay Lăng Thủ Chính, chỉ có thể nói, cha
của Sở Dĩnh còn thiếu hụt một chút gì đó trên quan trường,
tudinhhuong@ddlqd những thứ đó không phải có vận số có năng lực là
được, so với Lăng Thủ Chính, ông là quân tử, không đủ âm hiểm, cho nên
bị Lăng Thủ Chính thiết kế từng bước từng bước, rơi vào bẫy, cuối cùng tự
sát để chấm dứt.
Chu Tự Hàn cố gắng phân tích tâm lý của Sở Cảnh Sơn, cảm thấy, ở
mức độ của Sở Cảnh Sơn thì không cách nào đối mặt với sai lầm mà mình
phạm phải, Sở Cảnh Sơn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng
đồng thời cũng là người nhu nhược, ông hèn yếu để Sở Dĩnh từ một thiên
chi kiêu nữ hạnh phúc trở thành con gái tham quan không đáng giá một
đồng chỉ trong một đêm, còn có bệnh của mẹ cô, đối với Sở Dĩnh ngay
lúc đó mà nói, thật sự có thể nói là họa vô đơn chí.
Mà khi đó Lăng Chu lại đi, đem bảo bối của nah ném đi, mình ung
dung tự tại ra khỏi nước, còn luôn miệng đến tình yêu, chó má, Chu Tự
Hàn vô cùng hối hận, ngày đó mình hạ thủ lưu tình, nên ác hơn chút nữa,
giáo huấn tên tiểu tử kia một chút, bảo bối nhà anh chịu bao nhiêu tội chứ!
Chu Tự Hàn nghĩ tới, trong lòng đều đau.
Chu Tự Hàn lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn một chút, trên
giường không có ai, trong thư phòng cũng không có, tìm một vòng cũng
không tìm thấy người, gọi điện thoại cho cô, theo tiếng chuông tìm được
đến sân phơi, bảo bối nhà anh nằm ngủ thiếp đi trên ghế ở sân phơi ngoài
trời, điện thoại di động còn nằm ở trong tay, xem ra vừa mới tắm rửa qua,
chỉ mặc áo choàng tắm trên người tóc thật dài bị gió đêm thổi bay, theo
ghế, lay động theo làn gió, giống như cành liễu mản mai rũ xuống bên mép
nước, đong đưa ra một mảnh phong tình mềm mại mê người.
Chu Tự Hàn đưa tay ôm lấy cô, đi vào, thả xuống ở trên giường, Sở
Dĩnh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn anh một chút, ậm ờ lầm bầm