một câu: "Anh đã trở lại...." Sau đó lật người ôm gối lại nhắm nghiền hai
mắt.
Chu Tự Hàn lắc đầu bật cười, điểm cái chóp mũi của cô một cái, khẽ
trách móc: "Heo con ham ngủ...." Đi tắm rửa rồi lên giường, rút gối ôm
trong ngực Sở Dĩnh ra, Sở Dĩnh lầu bầu một tiếng, rúc vào trong ngực anh
theo thói quen, tìm tư thế thoải mái, Chu Tự Hàn cúi đầu hôn cô, nhỏ giọng
nói: "Ngủ đi bảo bối, về sau có anh đây..."
Lúc Sở Dĩnh mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ngồi dậy nhìn gối đầu bên
cạnh trống không thì cảm thấy ngây ngô một lát, mơ hồ nhớ Chu Tự Hàn
đã trở lại, người đâu rồi, hôm nay là chủ nhật, anh nên ở nhà chứ? Hơn nữa,
dường như tối ngày hôm qua người đàn ông này cũng không làm cái gì,
như vậy rất không bình thường.
Trên căn bản, nhu cầu của người đàn ông Chu Tự Hàn này, tràn đầy
không khác bao nhiêu so với cầm thú cả, chỉ cần ở trên giường, thậm chí,
có lúc không ở giường, vừa thấy cô thì cũng không làm chuyện khác, buổi
tối hôm qua thì sao, có người khác ở bên ngoài rồi hả? Hay có bệnh tật gì...
Đang suy nghĩ lung tung, Chu Tử Hàn đẩy cửa đi vào, thấy cô mơ mơ
màng màng, cười, cúi đầu gặm cô một hớp nói: "Nhìn anh như vậy làm cái
gì hả?" Sở Dĩnh nháy mắt thử hỏi anh: "Tối ngày hôm qua anh trở về lúc
mấy giờ vậy?"
Chu Tự Hàn bũi môi: "Còn nói sao, mười giờ anh đã trở lại rồi, em
ngủ như heo, thật sự muốn bán em, chỉ là, anh không bỏ được." Nói xong
liền tiến lại gần hơn muốn hôn cô, bị Sở Dĩnh đẩy ra, cau mày: "Sáng sớm
tinh mơ còn chưa có súc miệng đấy..." Nhảy xuống giường đi vào toilet.
Chu Tự Hàn mở cửa phòng rửa tay nhìn Sở Dĩnh rửa mặt, vừa cùng cô
tán gẫu: "Bảo bối, chuyện của cha em trước kia, em có nghi ngờ là có
người hãm hại hay không?"