Sở Dĩnh dừng tay lại, nhổ bọt trong miệng ra, mới nói: "Tôi đã từng
nghi ngờ cha của Lăng Chu, nhưng dù sao, ông ấy cũng là bạn tốt nhất của
cha tôi, trong công việc cũng là cộng sự." Sau đó, ngược lại Sở Dĩnh có thể
bình tĩnh nhắc tới những chuyện này với Chu Tự Hàn: "Sao anh muốn biết
cái này hả?"
Chu Tự Hàn lắc đầu một cái: "Tựu tùy tiện hỏi một chút thôi, đúng
rồi, một lát nữa ăn cơm xong, hai chúng ta đi xem phim thì như thế nào?"
Sở Dĩnh nhìn anh mấy giây, chợt không nhịn được bật cười: "Chu Tự
Hàn, anh như vậy biết giống là cái gì không?"
"Giống cái gì?" Chu Tự Hàn vô cùng không hề hổ thẹn mà hỏi lại.
Sở Dĩnh nhẫn tâm châm chọc: "Từ trong miệng mấy người đàn ông,
học sinh nam ở trung học mới có thể nói lời đó, anh nói như vậy là cái gì?"
Chu Tự Hàn chợt xông tới ôm lấy cô, đem cô chống đỡ thật chặt ở
trước bồn rửa tay, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nàng chết dầm kia, cười
nhạo người đàn ông của em rất là vui vẻ có phải hay không, vậy thì chúng
ta làm một chút chuyện mà người nên làm đi, ừ..." Vừa cúi đầu chặn miệng
Sở Dĩnh lại...