đây, Vương Quang Tiêu muốn tính toán với cô, phải xem hắn có đủ tư cách
không đã.
Sở Dĩnh ném ánh mắt có phần giễu cợt về phía Vương Quang Tiêu:
“Tôi nhớ là Vương tổng nói, hôm nay mời tôi cùng Vân Vân ăn cơm là để
khen ngợi thành tích của hai chúng tôi?”
Vương Quang Tiêu vội vàng nói: “Đúng, đúng, khen ngợi, khen ngợi,
haha…” Sở Dĩnh gật đầu một cái, quay mặt lại nói với người phục vụ:
“Không cần gọi, cứ mang những món cao cấp nhất ở đây lên, ông chủ của
chúng tôi rất hào phóng, không sợ tốn tiền, ông chủ chúng tôi không thích
rượu tây, rượu trắng, cho trước hai chai quốc lủi, độ cồn mạnh.”
Mồ hôi Quang Tiêu rịn ra, âm thầm cắn răng, đồ cao cấp nhất? Đồ cao
cấp nhất ở đây mà ít tiền mà? Hai chai rượu trắng ở đây cũng phải đến hơn
bảy nghìn tệ rồi, con nhóc chết tiệt này muốn mượn cơ hội chém hắn một
dao hung ác đây mà.
Trợ lý Hứa hơi bất ngờ, chỉ với giá cả các món ăn mà Sở Dĩnh gọi,
cũng biệt khẳng định có nhiều va chạm xã hội, nhớ trước đây cô rất hiếm
khi tỏ ra tức giận.
Chu Tự Hàn chau chau mày nhìn cô cười, nhưng không hề phản ứng,
cảm thấy hào hứng, muốn xem cô gái này rốt cuộc muốn làm gì, phục vụ
cúi người đi ra ngoài, không bao lâu sau, món ăn đựng bưng lên, đều là
những món Ngô Vân Vân chưa từng được thấy qua.
Chờ món ăn được bưng lên gần như xong, Sở Dĩnh nhận lấy chai rượu
trong tay phục vụ, cho hắn ra ngoài, xếp hết ly đến trước mặt mình thành
một dãy, mỗi người hai ly, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chai rượu trắng
được rót lần lượt vào đủ mười cái chén.
Cô quay về hướng Vương Quang Tiêu: “Ngài bảo tôi và Vân Vân đến
đây chẳng phải để tiếp rượu hay sao? Cần gì lao lực như vậy, cứ nói thẳng