là được rồi.” Chỉ chỉ rượu trên ban nói với Chu Tự Hàn: “Chu tổng, những
chén này đều là tôi rót, coi như tôi và Vân Vân đã tiếp.” Nói xong, ngửa cổ
uống cạn một chén, để xuống, cầm lên ly khác lại ngửa cổ uống hết, cầm
lên, để xuống, để xuống, cầm lên, động tác gọn gàng linh hoạt, căn bản
không cho người khác thời gian phản ứng, mười chén nhanh chóng uống
xong.
Đặt chiếc ly cuối cùng xuống, không thấy say chút nào, nói với Vương
Quang Tiêu: “Sáng mai đơn từ chức sẽ được gửi đến hòm thư của ông,
chuyện này không liên quan gì đến Vân Vân, đừng làm khó cô ấy, xin lỗi
tôi không tiếp được.” Cầm túi lên, đẩy cửa phòng đi ra.
Vương Quang Tiêu rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhìn Chu Tự
Hàn, không biết phải xử lý trường hợp này ra sao, Chu Tự Hàn cũng không
buồn đếm xỉa đến hắn, đứng dậy đi theo Sở Dĩnh. “Chu tổng, Chu tổng…”
Vương Quang Tiêu vội vàng muốn gọi anh ở lại, muốn cứu vãn tình thế, lại
bị trợ lý Hứa kéo lại: “Yên tâm, nói cho ông một chuyện tốt.” Nhét danh
thiếp vào tay hắn: “Sáng mai bảo con trai ông đến Tinh Huy trình diện,
chuyện hôm nay ông làm khá lắm.” Vỗ vỗ bờ vai ông rồi cũng ra ngoài.
Vương Quang Tiêu sững sờ, ông làm cái gì, thế nào có càm giác, gậy
ông đập lưng ông, nhìn qua Vân Vân , nhìn lại một bàn thức ăn chưa hề
động đũa, lòng đau như thắt, đây đều là tiền cả đấy.
Sở Dĩnh ra khỏi Dạ yến, gió lạnh ùa vào, lập tức có cảm giác bụng dạ
cuồn cuộn, cô bước vội sang lề đường, chồng vào một gốc cây, ọe ra,
nhưng không nôn được cái gì.
Thể chất của cô rất kỳ quái, uống say có khó chịu đến mấy cũng
không nôn được, trước kia không ít lần theo ba đi xã giao, ba cô rất thương
cô, rất nhiều cuộc xã giao đều đưa cô đi theo, đại đa số cô đều uống nước
trái cây, sau đó trưởng thành, gặp được rượu ngon hiếm có, cha cô cũng
cho cô uống một chút, cho nên tửu lượng của cô cũng khá.