Ba cô thích rượu trắng, càng độ cao càng thích, ba cô luôn nói rượu
nồng độ thấp chẳng có vị gì, ba cô đích thị là một hán tử Phương bắc, mẹ
cô là một phụ nữ Phương nam, trước đây vào ngày tụ hội tết, bà cũng thích
uống rượu, uống Thiệu Hưng Hoàng, rượu Kim Hoa, nhà cô trước đây có
một bộ đồ uống rượu đồ sộ, có thể hâm rượu, hàng năm vào tết trung thu,
khi mặt trời lặn, mẹ cô sẽ đặt bàn ăn ở ban công, hâm một bầu Thiệu Hưng
Hoàng, uống rượu, ngắm trăng, ăn cua, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận,
sau thì có thêm Lăng Chu..
Sau đó Sở Dĩnh mới biết, Lăng Chu là con trai sếp trực tiếp của ba cô,
lúc đó là thư ký tỉnh ủy Lăng Phong, lúc ba cô gặp chuyện không may,
người duy nhất không thả đá xuông giếng chính là cha của Lăng Chu, lúc
ấy Sở Dĩnh rất cảm kích, bởi vì sự cảm kích này, lúc Lăng Chu cầu xin cô,
cô không cách nào từ chối được.
Con người luôn sống trong các mối quan hệ nhân tình thế thái, tình
thân tình bạn đều đáng trân trọng, chỉ có tình yêu không phải là cái gì, bởi
vì không có tình yêu, con người cũng không sao, vẫn phải sống, vì chuyện
đi chết, Sở Dĩnh không làm được, cho nên Lăng Chu hận cô, nói cô lạnh
lùng căn bản không phải là người, chứ đừng nói là phụ nữ, nói thứ đang
chảy trong người cô không phải là máu mà là đá vụn.
Tại sao lại nhớ tới anh, vì uống say, cứ say là cô sẽ nhớ anh, không
nghĩ một chút cũng không được, tính ra, cô chỉ có vài lần uống rượu say
đều là vì Lăng Chu.
Lần đầu tiên là do vô tình phát hiện một bức thư tình rơi ra từ túi của
Lăng Chu, cô biết rất nhiều người thích Lăng Chu, rất nhiều người nhét thư
tình vào túi anh, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh cầm, anh luôn đưa những
lá thư đó cho cô xử lý, sẽ nói với cô một cách đương nhiên: “Nhìn đấy, thư
tình của anh đều đưa cho em, em cũng phải đưa cho anh”. Sau đó tự lấy hết
thư tình của cô, rồi tự cho là đã mình đã thực hiện được mưu kế, ánh mắt
sáng lấp lánh.