Thế nhưng hai người này có điện, qua nhiều năm như vậy, chỉ là
Trương Phàn ngăn cản cái gì? Sở Dĩnh vừa muốn gọi Lưu Giai, liền nghe
một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong: "Trương Phàn ai đến
vậy?" Là Lăng Chu.
Lúc này, Sở Dĩnh cũng không biết nên đối mặt với Lăng Chu như thế
nào, mặc dù Lăng Thủ Chính còn bị thẩm tra ở bên trong, nhưng chuyện
sáu năm trước cơ bản đã rõ ràng, giữa cô và Lăng Chu còn cuốn theo một
phần thù hận đời trước, khiến đoạn tình yêu chân thành tha thiết trong quá
khứ của hai người cũng che phủ một tầng bóng tối, Lăng Chu không dám
đối mặt, cô chưa từng muốn đi đối mặt.
Trương Phàn chỉ có thể buông tay lấy thân thể ra, Sở Dĩnh hơi chần
chừ nhưng vẫn đi vào, Lăng Chu đã đứng lên từ trên ghế salon, sống lưng
có chút cứng ngắc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô thật sâu, chuyên chú như
vậy, tham lam như vậy. . . . . .
Lăng Chu nghĩ, đời này Dĩnh Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không là của anh,
thậm chí qua hôm nay, anh cũng không biết còn có thể nhìn thấy cô hay
không, Lăng Chu không thể đem ánh mắt dời đi khỏi người cô, dù là chốc
lát, cô ấy rất đẹp, trong trí nhớ, cô luôn núp ở trong ngực anh, trong đầu
đầy ý niệm muốn làm hiền thê lương mẫu, gả cho anh, sinh mấy đứa bé,
nhà của bọn họ bố trí như thế nào, khăn trải bàn màu gì, bàn ăn dạng gì,
rèm cửa sổ dạng gì. . . . . .
Lăng Chu nhớ mỗi một câu cô nói qua, cho dù đã qua lâu như vậy,
những cảnh tượng đó vẫn rất rõ ràng, chân thật giống như mới xảy ra ngày
hôm qua, nhưng giữa hai người cũng đã cách xa, nhìn qua gang tấc cũng đã
là chân trời.
Trước kia Lăng Chu không tin số mệnh, nhưng hiện tại anh tin rồi, rất
nhiều việc đều là mệnh, nhất định vận mệnh của anh chỉ có thời gian sáu