năm, yêu cô, phải có cô, nhưng anh cũng biết, cô sẽ ở trong lòng mình cả
đời, anh thiếu cô rất nhiều, chỉ sợ cả đời anh cũng trả không nổi.
Trương Phàn nhìn hai người một cái, xoa xoa tay, cũng không biết nên
xử lý như thế nào, chỉ có thể đi tới phòng bếp tìm Lưu Giai, Lưu Giai vẫn
có biện pháp, ra ngoài cười ha ha nói: "Vừa đúng lúc tới rất đầy đủ, hôm
nay mình xuống bếp, cũng coi như bạn học cũ chúng ta tụ hội gặp gỡ, Sở
Dĩnh, cậu muốn đứng không thì không thể được, giúp hái rau một tay đi!
Hai chúng ta dọn bàn. . . . . ." Không khỏi chìa tay đem Sở Dĩnh kéo vào
phòng bếp.
Đóng cửa lại liền hỏi cô: " Sao hôm nay cậu lại tới đây hả hả ?" Sở
Dĩnh không lên tiếng ôm cánh tay nhìn cô ấy, ánh mắt Lưu Giai lóe lóe :
"Nhìn mình như vậy làm gì? Mình cũng trưởng thành rồi, cũng cần có
phương diện nào đó, đây là khỏe mạnh bình thường, nhìn hai bên một chút,
bên cạnh chỉ còn sót lại Trương Phàn không đứng đắn không ai muốn như
vậy, cho nên liền. . . . . ." Sở Dĩnh tiếp lời của cô ấy nói: "Cho nên liền căn
cứ theo nguyên tắc phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đem anh ta thu về để
chính mình dùng đúng không?"
Lưu Giai cười hai tiếng: "Ách, cơ bản cũng là ý này, dù sao tuổi của
chúng ta, cũng không phải là những nam nữ sinh nhỏ tuổi kia, không phải
nói tình yêu cái gì, muốn tiếp cận là tiếp cận được. . . . . ."
"Lưu Giai nói gì vậy? Muốn tiếp cận với ai thế ? Đêm hôm đó cô cũng
không nói như vậy. . . . . ." Trương Phàn từ bên ngoài thò đầu vào, bị Lưu
Giai đè đầu lại đẩy đi ra ngoài: "Phụ nữ nói chuyện, đàn ông dính vào làm
cái gì hả?" Mặt có chút hồng đáng ngờ.
"Đêm hôm đó, buổi tối ngày nào đó là cậu tự mình khai báo, hay là
phải để mình nghiêm hình bức cung?" Sở Dĩnh không bị lừa chút nào, mặt
Lưu Giai đỏ hồng: "Được, được, lát nữa sẽ nói lại với cậu được chưa?"
Liếc bên ngoài một cái, nhỏ giọng nói: " Sao Chu bá vương nhà cậu lại cam