lòng đem bảo bối nhà anh ta thả ra ngoài rồi, không sợ bị người xấu lừa
chạy mất hả?”
Sở Dĩnh vỗ cô ấy một cái: "Anh ấy tới công ty rồi, gần đây rất bận
rộn, sao Lăng Chu cũng ở nhà cậu vậy?" Lưu Giai thở dài: "Hai ngày nay
anh ấy đều ở nơi này, ngủ trên sofa ở phòng khách, thật sự xem nhà mình
thành phòng làm việc, nhà cũng không về, nhà trọ cũng không về, Sở Dĩnh,
thật ra thì tình cảnh của Lăng Chu cũng không dễ dàng gì, cha anh ấy làm
chuyện thất đức, ác giả ác báo cũng đúng, nhưng Lăng Chu trêu chọc ai
đây, còn nữa, hai người các cậu quả thật chính là Romeo và Juliet phiên bản
hiện đại."
Sở Dĩnh nhíu nhíu mày: "Nói mò gì vậy, thật ra thì tâm tình của mình
cũng rất phức tạp, chuyện qua lâu như vậy rồi lại lật ra lần nữa, giống như
rất nhiều chuyện cũng thay đổi không giống nhau, thanh xuân, tình yêu,
năm tháng, Giai Giai, hiện tại mình cảm thấy có chút mơ hồ, có phải mình
đã già hay không?"
Lưu Giai cười vui vẻ một tiếng: "Mau thôi đi, mình còn già hơn cậu."
Nói xong chống cằm của cô nâng lên, làm ra bộ dạng lỗ mãng, suy nghĩ
một hồi lâu: "Chậc, chậc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút, ai có thể
nhìn ra cũng đã 28 tuổi rồi, biết trên web bình luận thế nào không, thanh
thuần bao gồm cả quyến rũ, một đại mỹ nữ khó tìm thấy trong mấy chục
năm nay, đại mỹ nữ tới đây, để gia thơm một cái nào." Nói xong thật sự tiến
gần lên hôn một cái.
Sở Dĩnh bị cô ấy chọc cười, đẩy cô ấy ra, chỉ chỉ phía sau: " Sôi rồi,
hầm cách thủy cái gì vậy, còn rất thơm." Lưu Giai tắt bếp: "Canh xương bò,
Trương Phàn kéo mì ăn ngon nhất, dùng máy ép sợi mì, ở nhà cũng có thể
làm, câu nói kia nói thế nào nhỉ, muốn bắt được lòng của một người đàn
ông, thì phải bắt được dạ dày của anh ta, còn nhớ rõ trước kia, Trương Phàn
đối với mình là dạng gì, hiện tại đóng cửa lại hiền lành, giống như con mèo
lớn, chính là ăn cơm mình nấu quen rồi, buổi tối đến giờ liền chạy tới nơi