như vậy, cậu cảm thấy, Chu Tự Hàn có khả năng sống cùng một người phụ
nữ cả đời sao?"
Lưu Giai nghiêm túc suy tư một hồi lâu rồi lắc đầu một cái: "Nói thật,
mình cũng cảm thấy không có khả năng, chỉ là cũng không chắc cậu chính
là người sau cùng đó, mình cảm thấy, đừng nhìn bình thường Chu bá vương
rất ngang ngược, nhưng đến cạnh cậu cũng coi như phục tùng, không, nói
chính xác thì cậu chính là khắc tinh của anh ta, thôi, mình mặc kệ chuyện
của hai ngươi, cũng không cần biết, ăn cơm, ăn cơm, lấp đầy bụng mới là
chính sự."
Thời điểm ngồi ăn cơm chung, bốn người không hẹn mà cùng nhớ lại
quá khứ, giống như quay ngược lại thời gian, trước kia lúc bốn người ăn
cơm, Lăng Chu và Sở Dĩnh là một đôi, luôn là ngọt ngào ở cùng nhau, vừa
ăn vừa nhìn Trương Phàn và Lưu Giai cãi vả ở đối diện, hoặc là dứt khoát
ai cũng không rõ để ý người nào, nhưng bây giờ vừa đúng trái ngược lại.
Hiển nhiên hai người Lưu Giai và Trương Phàn vẫn còn ở thời kỳ
trăng mật, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một loại cảm giác ngọt ngào, mà Sở
Dĩnh và Lăng Chu lại ngồi rất xa, hai người một câu nói cũng không nói,
không biết nên nói gì, không khí kì quái mà lúng túng.
Trương Phàn nhẹ nhàng tằng hắng một cái đánh vỡ yên lặng: "Hôm
nay vừa đúng lúc hai người các cậu cũng ở nơi này, cũng coi như chính
thức thông báo một tiếng, rốt cuộc sau mười hai năm mình và Giai Giai
quen biết, xem vừa mắt rồi, cũng không uổng công các cậu giảng hòa cho
bọn mình nhiều năm như vậy, mặc kệ có bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn là
bạn học, bạn bè, tri kỷ, những năm tháng thanh xuân kia, vĩnh viễn sẽ
không biến mất, cạn chén."
Sở Dĩnh và Lăng Chu không hẹn mà cùng giơ chén lên, những lời này
là Trương Phàn nói cho bọn họ nghe, hai người rất rõ ràng, mới vừa uống
một ly đi xuống, điện thoại của Sở Dĩnh liền vang lên.