Lưu Giai không khỏi kinh ngạc đập một tiếng: "Không phải là Chu bá
vương nhà cậu tìm chứ? Ngàn vạn lần đừng nói ở chỗ này! Mình không đắc
tội nổi với anh ta, hơn nữa. . . . . ." Lưu Giai quét mắt qua Lăng Chu, nói
thầm trong lòng, máu ghen của Chu Tự Hàn này rất lớn, biết cô sắp xếp cho
Sở Dĩnh và Lăng Chu ở cùng một nơi, còn không chém chết tươi cô.
Sở Dĩnh tức giận trợn mắt nhìn Lưu Giai một cái, lấy điện thoại di
động ra nhìn một chút, đúng là Chu Tự Hàn, đứng lên đi tới bên cửa sổ
nhận: "Làm gì vậy hả?"
Lăng Chu kinh ngạc nhìn Sở Dĩnh nghe điện thoại bên cửa sổ, sắc mặt
không nhịn được có chút trắng, tin tưởng không có người thứ hai hiểu rõ
những động tác nhỏ của Sở Dĩnh đại biểu cho cái gì hơn anh, đây đã từng
là việc anh thích nhất.
Điện thoại di động dính vào bên tai, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa
sổ, một cái tay khác vô ý thức viết chữ ở trên kính, chân phải nâng lên ma
sát sàn nhà từng phát từng phát một, trước kia anh thường cầm điện thoại di
động len lén mở cửa đi vào, sau đó liền đứng phía sau nhìn cô nói điện
thoại, anh thích động tác, giọng nói lúc cô nói chuyện điện thoại, yếu ớt lại
lệ thuộc vào, nhưng bây giờ người ở bên kia điện thoại cũng không phải là
anh.