này, mình nấu cơm anh ấy rửa bát, buổi tối thích hợp vận động một chút,
Sở Dĩnh, mình rất hài lòng với cuộc sống như thế, thật đấy."
Sở Dĩnh có chút sững sờ, trên mặt Lưu Giai có loại cảm xúc nhàn nhạt
mà rực rỡ, Sở Dĩnh cảm thấy, có lẽ đây chính là hạnh phúc! Hạnh phúc có
trăm ngàn chủng loại dáng vẻ, oanh oanh liệt liệt là hạnh phúc, nhàn nhạt
như nước giống như Lưu Giai và Trương Phàn cũng là hạnh phúc, chợt Sở
Dĩnh có chút hâm mộ Lưu Giai.
Lưu Giai phất tay một cái trước mắt cô: "Sững sờ cái gì vậy? Chỉ là lời
nói trong lòng, Chu Tự Hàn nhà cậu thật là âm hiểm, chỉ bằng tính tình kia,
thật sự là mình cũng không tin, vì chính nghĩa lật lại bản án cho cha cậu cái
gì chứ, nói trắng ra là, chính là biết việc của cậu và Lăng Chu trong quá
khứ, trong lòng không qua được thôi! Thay đổi biện pháp can thiệp vào,
không phải là sợ cậu và Lăng Chu nối lại tình cũ sao, hiện tại thì tốt rồi, đời
này cậu và Lăng Chu cũng không thể có chuyện rồi, trong lòng anh ta chưa
chắc đã sảng khoái."
Lông mày Sở Dĩnh cau lại, đừng nói Lưu Giai còn hiểu rất rõ Chu Tự
Hàn, Sở Dĩnh cũng biết người đàn ông kia sẽ không làm chuyện uổng phí
hơi sức, hành hạ như thế chính là vì cái này, dục vọng độc chiếm trong lòng
anh về điểm này bành trướng thật sự rất biến thái.
Lưu Giai tò mò quan sát cô một hồi: "Chu bá vương này cũng động
đao động thương, võ trang đầy đủ rồi, cậu có tính toán gì không hả?" Sở
Dĩnh sửng sốt: "Tính toán gì cơ?" Lưu Giai liếc mắt: "Ngu hả? Chính là
lĩnh giấy kết hôn thôi! Cũng giày vò tới mức này rồi, đừng nói với mình,
hai ngươi vẫn còn giống như trước kia đấy."
Sở Dĩnh lắc đầu bật cười: " Làm sao mình có thể kết hôn với anh ấy
được? Giai Giai đời này mình không muốn kết hôn, biết không, sợ, rất sợ,
mình đã từng lấy tình yêu thủy chung của ba mẹ làm ví dụ, nhưng mấy
chục năm gần nhau thì cũng có lúc không nhịn được hấp dẫn, cha mình còn