muốn kết hôn với cậu, lại say mê cuồng nhiệt liền nhào qua như vậy, đủ
mất thể diện đó!"
Giai Giai hừ một tiếng, cũng hào phóng: "Cậu cũng biết chúng ta là
gái ế chỉ hận không thể gả đi, thật không dễ dàng gì mà có một người đàn
ông nói muốn cưới, nếu còn làm bộ làm tịch, không phải là mình tự gây
khó dễ cho bản thân sao? Được rồi, cậu đi nhanh đi! Lát nữa Chu bá vương
đến, sẽ đập nhà mình, thật sự thành vui quá hóa buồn rồi."
Sở Dĩnh gật đầu một cái, nhìn Lăng Chu một lát, nhỏ giọng nói một
câu: "Hẹn gặp lại." Xoay người đi, ánh mắt Lăng Chu đi theo bóng dáng
của Sở Dĩnh biến mất ở nơi cửa chính, thật lâu cũng thu hồi không trở lại.
Gặp lại, đâu còn có thời điểm gặp lại, hiện tại chuyện Lăng Chu hối
hận nhất, chính là sáu năm trước anh đi như thế nào, làm sao lại tin lý do
của Sở Dĩnh, rời khỏi cô, nếu như khi đó anh chưa rời khỏi đây, nếu như có
thể trở lại sáu năm trước thì tốt biết bao nhiêu, có lẽ anh còn có thể đấu
tranh với vận mệnh, hiện tại thế nào, thậm chí một câu giữ cô lại anh cũng
nói không ra miệng được, trên thực tế, đối mặt với cô ấy, một chữ anh cũng
nói không ra được, lòng tràn đầy áy náy, gần như lấp đầy tất cả cảm xúc,
cuộc đời và tình yêu của anh, cũng giống như là một hồi mộng hư ảo, mặc
kệ trong mộng rất náo nhiệt, tỉnh mộng, anh mới biết mình không có gì cả.
Sở Dĩnh vừa mới đi ra khỏi chung cư, xe của Chu Tự Hàn đã đến,
thắng gấp một cái dừng ở bên người cô, Sở Dĩnh mở cửa xe ngồi xuống,
mặt Chu Tự Hàn đen thui, quét mắt phía sau cô: "Thế nào? Sợ anh đánh
anh ta, nên không dám ra sao?"
Sở Dĩnh hít một hơi sâu, vẫn kiên nhẫn giải thích một câu: "Bọn em
chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, Trương Phàn và Lưu Giai tốt lắm, anh ấy đi theo
Trương Phàn tới."