"Mẹ nó, ít nói với anh những chuyện thối rữa này đi, về sau cũng đừng
tiếp xúc với Lưu Giai nữa, còn phải dẫn mối cho em rồi." Mặt Sở Dĩnh liền
biến sắc: "Ở trong lòng anh em vẫn là kỹ nữ có đúng hay không, chỉ cần
thân mật với đàn ông một chút thì anh coi là như vậy."
Chu Tự Hàn hơi phiền não gẩy gẩy tóc: "Sở Dĩnh, em đừng làm kẻ ác
cáo trạng trước! Anh nói em là kỹ nữ sao, không phải là chính em tự nói
lên sao, Lăng Chu này là người đàn ông bình thường ư, anh ta là mối tình
đầu của em, người tình cũ, tình yêu của hai người, kinh động trời đất đến
quỷ thần cũng sợ, nói chuyện sáu năm, chia tay sáu năm, tổng cộng mười
hai năm, trong lòng em từng có người khác sao, mẹ nó không phải chỉ có
một mình tiểu tử kia sao, mười hai năm, năm nay em mới 28 tuổi, lại dùng
mười hai năm yêu một người đàn ông, em nói em không nhớ thương, ai tin
chứ, không chừng trong lòng em vui mừng đến thế nào rồi, có thể gặp mặt,
lại không chịu đi, nếu không phải là anh gọi điện thoại cho em, ai biết kế
tiếp các người sẽ làm gì chứ?"
Ánh mắt Sở Dĩnh lạnh lùng nhìn anh thật lâu, quay đầu đi chỗ khác
nhìn ngoài cửa sổ, người đàn ông này chỉ cần ngã xuống trước sổ sách, lại
không thể giải thích hợp lý: "Con mẹ nó em nói với anh đi, đừng ở đây giả
bộ câm với anh, cho là tính khí của lão tử tốt, thích làm gì thì làm, để anh
thu thập em một chút, cũng không rõ ai đẹp mắt."
"Dừng xe!"Sở Dĩnh cũng không nhịn nổi nữa, quát to một tiếng, đưa
tay túm vô lăng, xe đánh nghiêng một cái rồi dừng ở trên đường, Sở Dĩnh
mở cửa xe xuống ngay, xuống xe, đầu cũng hướng về sau mà chạy, làm lỗ
mũi Chu Tự Hàn thiếu chút nữa tức điên rồi, không ngờ cô phạm sai lầm
như thế mà tính khí còn lớn hơn so với mình, nói vài lời cũng không nghe
được.
Chu Tự Hàn nói lầm bầm rồi đem xe dừng vào ven đường, cũng
không quản nữa, đuổi theo kéo Sở Dĩnh lại: "Em còn lý luận nữa, em muốn
chạy về nơi đó hả?"Em đi nơi đó thì sao nào, anh cũng đã đoán được em