theo Lăng Chu còn do nửa người dưới, em không thể để cho anh thất vọng
được, nên trở về tìm anh ấy tiếp tục." Sở Dĩnh thật sự bị tên khốn này chọc
tức, người nào chứ! Một chút chuyện nhỏ thôi cũng nổi máu ghen điên
cuồng lên.
"Em dám sao?" Chân mày Chu Tự Hàn dựng đứng lên, sắc mặt giống
như muốn giết người, đáng tiếc Sở Dĩnh không sợ anh"Sao em lại không
dám chứ, con mẹ nó anh là gì của em vậy? Anh quản em sao, em muốn lên
giường với Lăng Chu, cũng là chuyện của em, cũng không có quan hệ gì
với anh cả." Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh vô cùng sắc bén, như một
con dao sắc.
Mắt Chu Tự Hàn trầm xuống, tiến lên vác Sở Dĩnh ở trên vai, mặc cho
Sở Dĩnh vừa đánh vừa đá cũng không buông ra, đến bên cạnh xe, ném cô
vào trong xe, lên xe, đạp cần ga, xe vèo một cái xông ra ngoài.
Sở Dĩnh vội vàng bắt được tay vịn, mới miễn cưỡng không bị dập đầu
máu chảy, tốc độ xe rất nhanh, từ đường Thượng Hoàn trực tiếp ra khỏi nội
thành, vừa bắt đầu Sở Dĩnh còn tưởng rằng phải về nhà rồi, tỉnh táo lại suy
nghĩ một chút, cũng có chút mất mặt, trước mặt bao nhiêu người mà vẫn
còn gây gổ ở trên đường, nếu không phải bị Chu Tự Hàn chọc cho tức giận,
cô cũng sẽ không có hành động ấu trĩ như thế.
Vào lúc này Chu Tự Hàn cũng không nói chuyện, gương mặt lại cụp
xuống, giống như ai thiếu anh một khoản nợ, Sở Dĩnh càng không muốn
quan tâm đến anh, hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ,
nhất thời trong xe tương đối an tĩnh.
Chờ xe qua trạm thu phí, Sở Dĩnh mới phát hiện đã lên đường cao tốc,
đây không phải đường về nhà, nhịn nửa ngày vẫn phải mở miệng: "Anh
muốn đi đâu vậy?" Chu Tự Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn cô, hừ một tiếng:
"Đi tìm chết, để em về sau khỏi hồng hạnh xuất tường cho anh, làm anh tức
chết, hiện tại hai chúng ta liền dứt khoát đi chết thôi."