Sở Dĩnh ngạc nhiên, nét mặt người đàn ông này một chút cũng không
giống như nói giỡn: "Chu Tự Hàn anh điên rồi." "Anh điên rồi, hiện tại liền
điên khùng cho em xem, đàng hoàng cho anh, đỡ phải còn chưa tới nghĩa
địa, sẽ chết ở giữa đường lên, anh còn phải phí sức tìm chỗ chôn em."
Lúc này Sở Dĩnh mới xác định là người đàn ông này đang hù dọa cô,
nghĩa địa ở đâu ra chứ, muốn chết còn chọn chỗ sao?Hỏi nữa khẳng định
người đàn ông này càng không nói ra lời tốt đẹp gì, cũng không nên quan
tâm đến anh nữa, càng quan tâm thì càng lấn tới hơn.
Sở Dĩnh không chỉ ngậm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại, ý là
tùy tiện, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.
Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật sự muốn mở miệng cắn
chết cô luôn, nhưng cố tình lại không bỏ được, còn nói Lăng Thủ Chính
sụp đổ, Lăng Chu sẽ không có chuyện gì, nghĩ tới tiểu tử kia như âm hồn
bất tán, đến nay vẫn còn lắc lư ở trước mặt bảo bối nhà anh, thật sự làm cho
anh không thể chịu nổi.
Chu Tự Hàn cũng hiểu rõ, trận cãi vả hôm nay, phần lớn là do anh,
anh cũng ghét nhất người khác càu nhàu chuyện trước kia, nhưng đặt ở trên
người bảo bối nhà anh, anh liền hiểu lầm, hiểu lầm trong lòng cô vẫn còn
nghĩ tới tên tiểu tử kia, những lời đó nhịn cũng không nhịn được liền chạy
ra ngoài.
Vốn là anh có kế hoạch rất tốt, bảo bối thích tắm nhất, hôm nay là thứ
bảy, được nghỉ hai ngày, vừa đúng lúc có thể mang theo bảo bối nhà anh tới
nghỉ dưỡng, dĩ nhiên cũng thuận tiện vớt chút phúc lợi, nghĩ thì không tệ, ai
ngờ cuối cùng biến thành như vậy.
Vào lúc này Chu Tự Hàn có chút hối hận, suy nghĩ lát nữa làm sao tìm
được cái bậc thềm xuống trước, nếu không đến lúc đó, còn chiến tranh
lạnh, anh mưu tính phúc lợi đã lâu, tìm ai đây hả, còn không thiệt thòi quá.