cũng chẳng có lợi hơn, bây giờ Chu tổng lại quấn lấy một người phụ nữ đã
bị quăng đi như vậy, không sợ hỏng danh tiếng của mình sao?”
Chu Tự Hàn âm trầm như thể bầu trời mờ mịt trên đầu, đây mới là Sở
Dĩnh thực sự chăng, một năm qua, sự ngoan ngoãn biết điều đều là diễn trò,
anh cắn răng: “Không thể không công nhận, em có khả năng diễn xuất
thiên phú, so với những minh tinh ở công ty của tôi, trình độ của em còn
cao hơn, đáng tiếc, Sở Dĩnh có phải em đã quên, một khi giao dịch bắt đầu,
người muốn kết thúc thì kết thúc không phải là em, giữ lại hay không là
việc của tôi, em không có quyền đó.”
Sở Dĩnh rất châm chọc: “Thế nào tôi lại nhớ, Chu tổng đã nói kết thúc
rồi. Chẳng lẽ Chu tổng lớn tuổi, mắc chứng hay quên?”
Ánh mắt Chu Tự Hàn bắn ra một tia sắc bén, chợt cười: “Em nói đúng,
tôi không nhớ rõ đã nói chia tay lúc nào, cho nên em là người phụ nữ của
tôi, nếu em không thể tự giác, thì tôi cũng không ngại nhắc nhở…” Nói
xong, ngón tay bóp chặt hai má cô, cúi đầu, hôn lên.
Chu Tự Hàn hôn mãnh liệt bá đạo, căn bản không cho cự tuyệt, trước
một người đang phát tiết, Sở Dĩnh muốn phản kháng cũng không được,
huống hồ, cánh tay anh còn đè vai cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích,
đành bị động để mặc anh hôn.
Chu Tự Hàn thật không hiểu sao mùi vị của cô gái này lại trở nên
ngon lành như vậy, khiến anh cứ như một thiếu niên mười bảy mười tám,
hận không thể đặt cô dưới thân ngay lúc này, anh có chút hối hận, sao lúc
đầu lại cảm thấy phiền, cô gái này rõ ràng mê người như thế, thậm chí, lúc
Chu Tự Hàn buông cô ra, còn có chút luyến tiếc, loại cảm giác này có phần
kỳ dị nhưng cũng rất thú vị.
Chu Tự Hàn còn chưa kịp đứng thẳng lên, Sở Dĩnh tránh khỏi sự kìm
kẹp đứng lên, không chút nể nang tát cho anh một cái, một tiếng chát thanh