thúy..
Cái tát này khiến cho trợ lý ngồi trong xe ở ven đường cũng kinh sợ,
bao nhiêu năm qua, chưa có ai dám động thủ với Chu tổng cả, thế này khác
nào muốn chết, phụ nữ cũng thế, trợ lý Hứa vẫn nhớ rõ, hai năm trước Chu
tổng thực sự thích một phụ nữ, so với Sở Dĩnh thích hơn nhiều, trước kia
Sở Dĩnh cũng không được coi là người tình, cùng lắm xem như là thứ tình
có cũng được không có không sao, người kia cũng sắp phát triển hơn rồi,
những buổi xã giao quan trọng, thỉnh thoảng cũng mang theo, ban đầu anh
cứ nghĩ cô gái kia ngon rồi, nhưng sau lại cứ nũng nịu bắt Chu tổng xách
túi cho, nên xong chuyện.
Chu tổng có thể tốn tiền cho phụ nữ, cưng chiều phụ nữ, nhưng không
chịu nổi mấy cái tính thích tỏ vẻ của phụ nữ, bất kể người đó là ai, đều phải
thua Chu tổng, bằng không đừng mong có quả ngon mà ăn, cho nên Sở
Dĩnh lại dám động tay động chân, khác nào chạm vào chỗ hiểm của Chu
tổng, quả này… trợ lý Hứa cũng không đành lòng nhìn.
Sau khi giáng cho Chu Tự Hàn một cái tát, Sở Dĩnh cảm thấy thật
đáng đời hắn, nhưng nhận thấy nét mặt dữ tợn của của hắn, lùi lại hai bước,
đầu óc dường như tỉnh táo ra, quẳng lại một câu: “Chúng ta đã kết thúc
rồi…” sau đó vọt thẳng ra đường chặn một chiếc taxi nghênh ngang bỏ đi.
Trợ lý Hứa ngạc nhiên một hồi lâu, có phần do dự, không biết có nên
xuống xe hay không, nếu xuống, thì sợ Chu tổng bẽ mặt, không xuống thì
khác nào bịt tai trộm chuông (biết mà cứ làm).
Trợ lý Hứa liếc nhìn tài xế Triệu bên cạnh, tiểu tử này trông trẻ tuổi
thế thôi, nhưng rất biết đối nhân xử thế, sau vụ tát vừa rồi, cậu cúi đầu loay
hoay nghịch điện thoại, không hề liếc nhìn.
Trợ lý Hứa đang rối rắm, Chu Tự Hàn đã mở cửa cửa xe tự ngồi lên,
ra lệnh “Lái xe”. Trợ lý Hứa liếc trộm qua gương chiếu hậu, cái tát này của