Sở Dĩnh không hề tiếc sức, mặc dù trong xe hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ vết
hằn đỏ trên mặt, chợt bắt gặp ánh mắt của Chu tổng, trợ lý Hứa vội vàng
cúi đầu.
Tự hàn tức giận: “Muốn nhìn thì nhìn, làm sao phải lấm la lấm lét?”
Nói thì nói thế, nhưng cái nhìn sắc lạnh khiến trợ lý Hứa vội vàng lắc đầu.
Chu Tự Hàn giơ tay sờ sờ mặt mình, cười âm hiểm, tự nói trong lòng,
được lắm. Thế mới tuyệt diệu, thuận lợi quá lại chẳng hấp dẫn, mở miệng
nói với trợ lý Hứa: “Có phải cậu nói Vương Quang Tiêu bảo mẹ Sở Dĩnh bị
bệnh không, đi điều tra xem thế nào?” Trợ lý Hứa vội vàng gật đầu: “Vâng,
tôi đi ngay”. Thầm nghĩ, Sở Dĩnh cũng cũng không mơ thấy mộng đẹp
được, khiêu khích Diêm vương Chu tổng, còn muốn thoát thân, đâu có dễ
như vậy, nếu trước kia vì tiền, bây giờ cũng cần gì phải chống đối, tính của
Chu tổng, càng chống đối càng hỏng.
Sở Dĩnh chống tay lên bồn cầu ọe vài lần vẫn không nôn ra được, Giai
Giai một tay bưng nước, một tay vỗ lưng cô, không ngừng càu nhàu: “Sao
phải rước vạ vào thân, cùng lắm thì không làm nữa, sao phải uống nhiều
rượu như thế, cái công ty giẻ rách đó, chả có cái gì, có đáng để cậu phải
liều mạng thế không?”
Sở Dĩnh chờ cho cơn buồn nôn qua đi, nhận cốc nước súc miệng, thều
thào: “Mình không phải vì công việc này, cũng bỏ rồi, cùng lắm thì tìm việc
khác, nhưng Ngô Vân Vân thì không được.”
Giai Giai thở dài, từ trước đã biết, Sở Dĩnh nhìn ngoài mặt có vẻ lạnh
lùng, nhưng trong lòng lại mềm yếu, hơn nữa rất có nghĩa khí, đã thế, Sở
Dĩnh vô cùng tàn nhẫn quyết tâm với Lăng Chu, nghĩa là càng thân cận
càng không muốn nói lý lẽ.
Giai Giai đỡ cô ra giường ngồi, Sở Dĩnh nhắm mắt lại đưa đặt lên trán,
cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng, Giai Giai đưa thuốc, cô