Sở Dĩnh không hề nghĩ ngợi, xuống xe, đón anh đi tới, tâm tư của cô
đều đặt ở trên người Chu Tự Hàn, căn bản không nhìn thấy một chiếc xe
BMV màu hồng đang đi về phía cô, nhưng Chu Tự Hàn lại nhìn thấy rất rõ
ràng, trợ lí Từ phía sau anh cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng: "Sở tiểu thư.
. . . . ." Đã không còn kịp nữa.
Chu Tự Hàn lại dùng một loại tốc độ không thể tin được chạy qua, đẩy
Sở Dĩnh ra, lúc này xe BMV cũng phanh xe gấp, nhưng vẫn đụng phải Chu
Tự Hàn, cũng may vào thời khắc mấu chốt, Chu Tự Hàn nhảy lên nằm ở
trên nắp động cơ làm giảm lực va chạm, bảo vệ được tính mạng, nhưng
chân lại không may mắn như vậy rồi.
Chu Tự Hàn nằm ở trên nắp động cơ, chỉ hút khí, mẹ nó thật là đau, vì
bảo bối nhà anh, đúng là ngay cả mạng anh cũng không cần nữa, đây không
phải yêu thì là cái gì, còn ai dám nói anh không yêu bảo bối nhà anh không,
anh gấp với ai chứ, từ trong kính chắn gió nhìn thấy Trần San Ny đang ngồi
bên trong, ánh mắt Chu Tự Hàn lạnh lùng như dao, người phụ nữ này thật
sự có can đảm đấy! Dám đâm vào bảo bối nhà anh, chán sống rồi.
Biến hóa xảy ra quá nhanh, Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn đẩy ngã trên mặt
đất, nửa ngày không kịp phản ứng, choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt,
Chu Tự Hàn nhếch miệng lườm cô một cái: "Bảo bối, em cũng không đứng
lên nhìn người đàn ông của em một chút sao, không phải là quá vô tình
sao?." Lúc này Sở Dĩnh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt tới. . . . . .
Chu Tự Hàn được bảo vệ chạy tới mang xuống, xe cứu thương xe
cảnh sát theo nhau mà tới, đến bệnh viện, trong quá trình làm kiểm tra, Sở
Dĩnh vẫn nắm tay Chu Tự Hàn không có buông lỏng, càng nghĩ càng sợ.
Chu Tự Hàn nên cảm ơn anh trai đã dạy anh những phản xạ trước
nguy hiểm kia, nếu không hôm nay mạng nhỏ này thật sự bị liên lụy rồi,
anh bỏ quên mất lòng ghen tỵ của một người phụ nữ, có thể ác độc đến
trình độ mất trí không suy tính đến hậu quả.