Sở Dĩnh cũng không nghĩ tới, cô vẫn cho là, mình và Trần San Ny
đụng chạm, cũng chỉ là ân oán nhỏ của phụ nữ mà thôi, Trần San Ny lại
muốn đâm chết cô, hơn nữa, xem ra từ góc độ của cô ta, nhất định là theo
mình tới đây, nếu như không có Chu Tự Hàn, đoán chừng bây giờ mình đã
nằm ở nhà xác rồi.
Mà Chu Tự Hàn cho cô chấn động lớn hơn, Sở Dĩnh rất rõ ràng tình
huống lúc đó, dù là Chu Tự Hàn có một tí do dự, cũng sẽ không là kết quả
như bây giờ, như vậy nói rõ, khi anh xông tới, căn bản không có phản ứng
của đại não, là hành động theo bản năng, một người đàn ông không tiếc
dùng tính mạng của anh ta bảo vệ mình, làm người phụ nữ thì cô còn có
yêu cầu gì nữa, lúc này, nếu như lại nói Chu Tự Hàn không yêu cô, ngay cả
cô cũng không tin nổi.
Chỉ trong chốc lát, liền giống như đẩy ra từng lớp sương mù, để cho
cô thấy được chân thật nhất gì đó, ở phương diện nào đó cô nên nói cảm ơn
Trần San Ny, hiển nhiên, với tính tình có thù oán phải trả của Chu Tự Hàn,
mặc dù về sau Trần San Ny không phải vào ngục giam, nhưng kết quả cũng
sẽ vô cùng thê thảm, Sở Dĩnh không phải người tốt, đối với một người phụ
nữ muốn giết chết mình, cô không thể nào tha thứ cho cô ta được.
Hiển nhiên Chu Tự Hàn thật sự ứng với câu nói kia, người tốt sống
không lâu, tai họa do trời, bị xe đâm, chỉ có gãy xương ở chân phải, những
nơi khác đều là bầm tím phần mềm, không thể không nói là kỳ tích, mà
năng lực hồi phục của Chu Tự Hàn cũng giống như gieo họa, ở bệnh viện
nửa tháng liền ầm ĩ đòi về nhà, người nào khuyên cũng không được.
Nói giỡn sao, vào lúc này đúng là thời điểm anh hưởng phúc, bây giờ
ánh mắt của bảo bối nhà anh nhìn anh cũng lộ ra sự dịu dàng nhiệt tình,
hoàn toàn khác với trước kia, gần gũi chân thật, làm cho Chu Tự Hàn
không ngừng bốc lửa, bởi vì cái gì cũng không làm được, nếu tiếp tục ở
trong bệnh viện nữa, chân của anh không có việc gì, nhưng người anh em
phía dưới lại bị nghẹn đến tàn phế trước tiên.