Hai ngày nay rõ ràng hỏa khí mạnh không kìm chế được, hôm qua
mấy người Kiến Quốc tới còn nói anh: "Nhất định là anh chưa thỏa mãn
dục vọng rồi, nhìn khuôn mặt đen thui này, giống như ai đang thiếu tiền anh
vậy."
Ngay từ đầu hai vị nhà họ Chu thật sự bị dọa sợ, liền vội vàng chạy
vội bệnh viện, vừa nhìn thấy con trai không có việc gì mới yên lòng, vốn là
trông nom Chu Tự Hàn bất động, vào lúc này anh náo loạn muốn xuất viện,
ai có thể ngăn cản được, cuối cùng thì xuất viện trở về nhà.
Vừa vào cửa, Chu Tự Hàn ầm ĩ muốn tắm, nói mấy ngày nay ở bệnh
viện cũng không tắm sạch, Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái, tên khốn
này thật sự rất lưu manh, tâm tình bị anh làm cảm động còn chưa hết, thì
anh liền bắt đầu suy nghĩ bằng nửa người dưới rồi.
Thừa dịp Sở Dĩnh lau người cho anh, không biết chiếm bao nhiêu tiện
nghi, vào lúc này về nhà liền rùm beng đòi muốn tắm một lần, không cần
phải nói cũng biết anh nhớ thương cái gì rồi.
Sở Dĩnh không muốn để ý đến
anh, nhưng không chịu nổi Chu Tự Hàn cằn nhằn, có lúc người đàn
ông này còn càu nhàu nhiều hơn so với tam cô lục bà*, vì yên tĩnh bên tai,
Sở Dĩnh đỡ anh đi tới phòng tắm để tắm rửa, đem chân anh nhấc lên, dùng
vòi hoa sen tắm cho anh.
*Tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm việc bất chính, lừa đảo.
Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng ; lục bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn,
chủ nhà chứa.
Chu Tự Hàn xấu bụng nói: “Vợ à, nơi đó còn chưa rửa sạch sẽ mà,
không có bôi sữa tắm, xả nước cho sạch là không được.” Chu Tự Hàn nhìn
phía dưới của mình, bĩu bĩu môi, mặt Sở Dĩnh đỏ lên, coi như quan hệ giữa