Sở Dĩnh mở mắt ra đẩy anh một cái: “Chu Tự Hàn, anh xong chưa?”
“Không xong, chỉ cần đời này dây dưa với bảo bối nhà ta rồi, sẽ mãi mãi
không dứt.” Lời nói của Chu Tự Hàn vô cùng buồn nôn, trong lòng Sở
Dĩnh chợt dâng lên tư vị ngọt ngào, giống như được ăn kẹo bông khi còn
bé, mềm mại ngọt ngào, ăn ngon đến mức không nói ra được.
Chu Tự Hàn cúi đầu hôn cô một cái: “Bảo bối, có một việc anh muốn
hỏi em một chút. Lý Xuyên đưa tới một kịch bản, là một bộ phim cổ trang,
dựng thành một bộ phim điện ảnh, muốn mời em làm nữ chính. Nói thật thì
anh cũng do dự rất lâu, em cũng biết anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em thuộc
về một mình anh thôi, nhưng chuyện này đối với em mà nói thì không công
bằng, nếu như không có cơ hội như vậy thì thôi đi, hiện tại lại có, anh muốn
để em tự lựa chọn, nhận kịch bản này. Có lẽ thành tựu của em tuyệt đối
không chỉ dừng lại ở đây, anh không muốn em sẽ hối hận.”
Sở Dĩnh chống thân thể lên, nhìn anh thật lâu, bắt đầu từ khi nào,
người đàn ông này học được tôn trọng và thẳng thắn rồi. Bất tri bất giác,
anh đã thay đổi vì cô nhiều như vậy, cô lại vẫn làm như không thấy, dường
như cô thật sự có điểm quá đáng, có lẽ người đàn ông này điều tra án thật
sự mệt mỏi, có lẽ lúc bọn họ mới bắt đầu, cũng không bởi vì tình yêu,
nhưng kết quả tình yêu không tồi.
Nghĩ đến chỗ này, Sở Dĩnh tiến tới hôn anh một cái: “Chu Tự Hàn, em
chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi, trong lòng em cũng không có
nhiều lý tưởng xa vời như vậy, có thể diễn vai Thanh Liên, có thể được giải
thưởng này, em đã tương đối thỏa mãn rồi, em sẽ không hối hận, bởi vì em
không ôm chí lớn.”
Ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt Chu Tự Hàn: “Vợ, em vừa mới
giả bộ ngớ ngẩn để hôn anh có phải hay không, việc ấy, dù sao bây giờ vẫn
còn sớm, không bằng chúng ta làm tiếp một lần nữa thì như thế nào, lần
này chúng ta đổi tư thế khác.”