hai người đã tương đối thân mật, nhưng tắm chỗ nào đó cho anh, Sở Dĩnh
vẫn không làm được, huống hồ, rõ ràng người này không có ý tốt.
Cô liền tức giận nói: “Tay của anh cũng không bị đứt, anh tự rửa đi.”
Đúng là Chu Tự Hàn thật sự không có càu nhàu nữa, thật sự tự tắm rửa,
nhưng mà động tác của anh vô cùng sắc tình, đôi mắt càng thêm sắc mị
nhìn chằm chằm cô, xoa trên dưới, xoa một lát, Chu Tự Hàn rất uất ức nói
với cô: “Vợ à, người đàn ông của em cứu em một mạng, không phải là em
nên lấy thân báo đáp một chút chứ?”
Sở Dĩnh cũng biết Chu Tự Hàn khó chịu, người đàn ông này luôn luôn
là người không thịt không vui, nửa tháng làm hòa thượng này, đoán chừng
đã sớm nhịn hết mức, thật ra thì Sở Dĩnh cũng không phải là không vui,
chính là lo lắng đến chân của anh, khó khăn lắm mới liền lại được, nhưng
bởi vì làm tình mà tàn phế mất, thật không đáng giá!
“Chân tốt lại rồi nói.” Sở Dĩnh nhỏ giọng nói một câu, mặt đỏ có phần
ngại ngùng nhỏ, làm Chu Tự Hàn hận không thể đè cô hung hăng làm một
trận, nhưng chân không có sức, con ngươi đi lòng vòng, chủ ý xấu liền nảy
ra: “Vợ, chân anh không thể nhúc nhích được, vậy em tới đi.”
Sở Dĩnh liếc anh một cái, thật sự là không đối phó được với anh mà,
cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn tâm ý của Chu Tự Hàn, hai người giằng co
hai giờ ở trong phòng tắm mới ra ngoài. Chu Tự Hàn không có chuyện gì,
nhưng hông của cô thiếu chút nữa thì gãy mất, nằm ở trên giường ngay cả
nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích.
Chu Tự Hàn lại đắc ý vô cùng, ôm cô nhỏ giọng nói: “Như thế nào?
Thật sự không tồi chứ? Bảo bối, chính là em quá lười rồi, thật ra thì em có
thể điều chỉnh tần số như vậy, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm,
có phải sướng vô cùng hay không, mới vừa rồi giọng của em cũng khàn…”