công, sau đó khi họ có nhà riêng, mẹ cô bắt đầu chăm sóc một mảnh vườn
nhỏ, đến cuối xuân, nhà cô có muốn nghìn sắc hoa lộng lẫy.
Mẹ cô trồng hoa tường vi trên hàng rào trắng, vào mùa hạ, những dây
leo màu xanh nhạt xen lẫn mới những bông hoa hồng, lan theo bờ rào quấn
lên xích đu màu trắng, một đứa rất thích xích đu như cô, trên người lúc nào
cũng có hương tường vi thoang thoảng.
Bên trong nhà, mẹ cô lại thích Hoa nhài và Milan, sau đó chẳng biết từ
đâu có thêm một bụi Nguyệt quế ở trong sân, đến mùa thu hương nguyệt
quế lan tỏa, đứng rất xa vẫn ngửi thấy được.
Mẹ rất thích rủ cô chăm sóc hoa cỏ, nhưng Sở Dĩnh lại chẳng có hứng
thú, bảo cô nhổ cỏ, phần lớn sẽ làm hỏng rễ hoa, bảo cô cắt xén chắc chắn
sẽ trở thành một đống lộn xộn, cuối cùng mẹ cô thở dài tức giận: "Con
đúng là khắc tinh của hoa"
Đại khái vì lúc nhỏ ở nhà nhìn quen hoa hoa cỏ cỏ cho nên Sở Dĩnh
không thích hoa như những cô gái khác, nhưng vì Lăng Chu, cô lại thích
For get me not.
Lúc học lớp 12, bọn họ vì việc chọn trường đại học mà cãi nhau một
trận, Sở Dĩnh không muốn rời khỏi cha mẹ, cô thích cái thành phố nhỏ yên
bình này, cảm thấy đó mới là nhà mình, Lăng Chu lại muốn đến thành phố
B, rất kiên quyết.
Lăng Chu giống như tất cả những người đàn ông khác, có mơ ước trọn
đời muốn thực hiện, khi đó Lăng Chu muốn trở thành một kiến trúc sư, anh
luôn nói: "Anh muốn đến từng ngóc ngách trên tế giới để rồi thiết kế ra một
ngôi nhà có linh hồn Lăng Chu, sau đó cùng với Dĩnh Nhi mà anh yêu nhất
ở đó, sinh con đẻ cái sinh sống qua ngày." Cho nên anh muốn đến thành
phố B học, sau đó ra nước ngoài.