Sở Dĩnh rất thích Lăng Chu thời điểm đó, tuổi trẻ ngông cuồng nhưng
vẫn có hoạch định cho tương lai, anh kiêu ngạo ra mặt, thật ra sau này nghĩ
lại, Lăng Chu cũng là người đàn ông có tâm kế, theo một ý nghĩa nào đó,
nói anh vì mục đích không chừa thủ đoạn cũng không oan.
Lăng Chu lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai mười năm tới, trong kế
hoạch này, có cả cuộc sống của Sở Dĩnh. Năm đó Sở Dĩnh không muốn đi
thành phố B, anh rất tức giận, hai người gây gổ một trận, Sở Dĩnh cũng
không khuất phục, cuối cùng Lăng Chu tặng cô một bó forget me not rồi
ôm cô nói: "Người nước ngoài nói nếu giữ hoa for get me not bên mình, sẽ
khắc người mình yêu trong tâm khảm, trọn đời không quên, Dĩnh Nhi em
chính là for get me nót của anh, sao anh có thể bỏ lại em."
Lúc ấy Sở Dĩnh bị làm cho cảm động rối tinh rối mù, ngoan ngoãn đi
theo Lăng Chu đến thành phố B, từ đó về sau, loại hoa khiến Sở Dĩnh vui
vẻ nhất là forget me not.
Lăng Chu mới tặng cô một bó, cô đã ngu quá chừng nhào vào lòng
anh, hận không thể cùng anh đến chân trời góc biển, bây giờ Sở Dĩnh
không khỏi hoảng hốt, cả một mảng lớn forget me not như vậy, phải khắc
cốt ghi tâm thế nào đây.
"Có thích không? Từ giờ trở đi, những bông hoa này là của em, anh sẽ
khiến chúng nở mãi không thôi." Chu Tự Hàn vẫn luôn đứng ở bên, anh bố
trí tỉ mỉ những thứ này, chính là muốn lấy lòng Sở Dĩnh.
Để lấy được lòng Sở Dĩnh cũng chẳng dễ dàng, bởi vì không biết cô
thích gì, không thích đồ trang sức, không thích túi ví, cái gì cũng không
thích, anh hỏi John, John khó xử nói với anh, lần trước đi qua tiệm bán hoa,
Sở Dĩnh nhìn chằm chằm bó forget me not rất lâu, chắc là thích cái này.
Chu Tự Hàn cũng yêu cầu mọi người bắt tay vào bố trí, forget me not
là tốn một khoản tiền khổng lồ để vận chuyển hàng không về, thấy phản