ứng của Sở Dĩnh lúc này, Chu Tự Hàn cảm thấy vô cùng xứng đáng, anh
chưa từng thấy Sở Dĩnh như thế bao giờ, lúc nhìn thấy đám hoa forget me
not cô như bất động, nhưng ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy, lại chứa đựng một sự
dịu dàng, như thể đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp không muốn
thoát ra.
Một Sở Dĩnh bình thường luôn xa cách ngàn dặm, hờ hững với mội
người, đột nhiên như được điểm thêm chút tình, trở nên có hồn, Chu Tự
Hàn phát hiện, anh thật sự muốn ôm một Sở Dĩnh như vậy vào lòng mà yêu
thương thật nhiều, một suy nghĩ bình thường như thế cũng khiến Chu Tự
Hàn không khỏi cau mày.
Anh không phủ nhận những chuẩn bị công phu này chỉ là để cuối cùng
Sở Dĩnh lên giường với anh, nhưng lúc này anh lại muốn hôn cô hơn, cũng
không thể hành động thiếu suy nghĩ, chẳng dễ dàng Sở Dĩnh mới mềm đi
một chút, anh không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Sở Dĩnh như thể lúc này mới phát hiện ra Chu Tự hàn, nghiêng đầu
nhìn anh, thật lâu mới nói: "Chu tổng thật hao tâm tổn sức, ngay cả loại hoa
mà tôi thích cũng nghe ngóng ra, số lượng lớn như vậy, chắc không phải
chỉ là muốn mời tôi ăn cơm không?"
Chu Tự Hàn cười lạnh: "Nếu Dĩnh nhi nhà ta muốn tiến triển thêm
một bước, ta cũng không phản đối." Sở Dĩnh chợt cau mày lạnh lùng:
"Đừng có gọi tôi là Dĩnh nhi."
Chu Tự Hàn sững sờ, trong lòng nghĩ cô gái này tính khí thật tệ,
nhưng hôm nay anh lại thích như vậy: "Được, được, không gọi là Dĩnh nhi,
gọi là Sở Dĩnh, tôi chỉ muốn mời cô một bữa cơm ngon, cô cứ xem như
ông chủ khao mình một bữa được không! Dù sao có thể giành được vai nữ
chính của Lý Xuyên, cũng thật sự xem là lập công cho Tinh Huy. Nào,
chúng ta ăn cơm thôi."