hứng thì quăng cho ít tiền đuổi đi, xin thứ lỗi cho tôi không tán thưởng, bạn
gái như vậy, xin ngài thỉnh cao minh khác thì tốt hơn."
Chu Tự Hàn thật sự có suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Sở Dĩnh, em
thật sự tin tưởng có chuyện một đời như vậy sao? Giữa nam nữ cho dù có
thích nhau thật, có thể kiên trì cả đời dài như vậy? Có thể bảo đảm cả đời
thủy chung không chán ghét nhau? Cái này không có khoa học, theo quan
điểm khoa học, cho dù có tình yêu, nhiều lắm là kéo dài mười lăm tháng,
cái cả đời của em từ đâu mà ra?"
Sở Dĩnh chợt cảm thấy mình và Chu Tự Hàn thật buồn cười, hai bọn
họ lại có thể bình thản ngồi đây mà thảo luận về tình yêu, Sở Dĩnh biết
trong từ điển của Chu Tự Hàn không có hai chữ tình yêu này, có thì chỉ là
dục vọng, để lấy được dục vọng, những hành động hiện tại của hắn mới xấu
xa như thế.
Có lẽ bởi vì không có, cả đời này Chu Tự Hàn cũng không hiểu nổi
thế nào là tình yêu, nhưng cô đã từng trải qua, mặc dù cuối cùng bị ruồng
bỏ, nhưng thật sự là cô đã trải qua, cho nên cô tin vào tình yêu, cô tin là
trong cuộc đời này, cho dù không kiên trì đến cùng, vẫn tin có tình yêu vĩnh
cửu, nhưng cô không cần thiết phải thảo luận những thứ này với Chu Tự
Hàn.
Sở Dĩnh cầm khăn ăn lau khóe miệng rồi đứng lên: "Cơm đã ăn rồi, tôi
có thể đi được chưa? Buổi chiều còn có hai quảng cáo phải quay." Chu Tự
Hàn nhìn cô: "Em vẫn chưa trả lời tôi." Sở Dĩnh cầm túi đi đến cửa mới
quay lại nói: "Chu tổng thứ cho tôi mạo phạm, tình yêu không thuộc về loại
người như anh." Chu Tự Hàn gần như lập tức hỏi lại: "Vậy còn em?" Sở
Dĩnh cười nhạt, không trả lời, xoay người bỏ đi.
Chu Tự Hàn cảm giác, nụ cười ấy của Sở Dĩnh có chút chua chát, anh
cúi đầu mở video John vừa gửi vào điện thoại, là đoạn quay thử của Sở
Dĩnh, con mắt của Lý Xuyên thật sự rất độc đáo, Sở Dĩnh trên sân khấu