Kiến thức như một loại thực phẩm, không ngừng nuôi dưỡng một con dã
thú trong lòng cô, con dã thú đã từng bị đói như mèo, nhưng giờ đây nó đã
lớn rồi, con người yếu đuối của cô cuối cũng có thể nở mày nở mặt sau lưng
nó, không bao giờ bị người khác ức hiếp nữa.
Cô thà dành ra vô vàn năm để một mình nuôi con dã thú đó lớn cũng
không muốn dựa dẫm vào anh.
Kiến Hạ hỏi chính mình vô số lần, mày hối hận không? Trần Kiến Hạ,
mày hối hận không?
Đáp án luôn là sự phủ nhận của cô. Kiến Hạ hiểu rõ, ban đầu cô có chọn
con đường nào, kết quả vẫn luôn là hối hận.
Cho nên, cô âm thầm nói với chính mình, cảm giác đó không gọi là hối
hận mà gọi là tham lam.
Bởi thế, có tham lam thế nào đi chăng nữa, những thứ mà cô muốn có
cũng chỉ là cưỡi con dã thú trong lòng mình, đi bắt lấy chú chuồn chuồn
từng lướt ngang qua con đường cô đi.
_______________________
Chú thích:
Chuồn chuồn ngang qua (
路过蜻蜓): bài hát của ca sĩ người Hồng Kông
Trương Quốc Vinh.
Tần Hoài: là một quận của thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung
Quốc. Quận này có diện tích 22,34 km², dân số khoảng 300.000 người.
Quận Tần Hoài có 5 khu phố.
Kim Lăng: tên gọi trước của Nam Kinh, dưới thời Tần Thủy Hoàng.