Kiến Hạ dựa đầu vào cửa sổ. Chiếc thuyền lớn chạy khoan thai cuối
cùng cũng đẩy bờ miếu Phu Tử hiện đại về phía sau, men theo con đường
sông xanh ngọc bích tiến về phía trước, tường trắng ngói đen ở hai bên như
một bộ phim không câm, không ngừng lùi về phía sau. Chuyến đi này mang
theo Kiến Hạ, từng tấm từng tấm thời gian đọc ngược. Trăm năm rực rỡ huy
hoàng rồi lại khói lửa tang thương, cho dù lưu lại một sợi hồn phách cũng
chỉ có thể trôi nổi trên không trung nhìn máy ảnh kĩ thuật số của du khách
mà cười thôi nhỉ!
Lúc qua cầu, động cơ của thuyền có trục trặc, chỉ đành dừng ở dưới cầu.
Dưới trụ cầu dùng chữ Âm Dương làm loạn trật tự rồi khắc câu thơ đầu
"Hồng đậu sinh Nam quốc"* trong bài Tương tư, khu nhà cổ ở hai bên bờ
sớm đã cải tạo thành câu lạc bộ cao cấp, trước cửa loáng thoáng nghe thấy
tiếng nhạc tản mạn truyền trong cơn mưa.
Như bị ma xui quỷ khiến, Kiến Hạ đẩy cửa ra. Không khí ẩm và lạnh
làm cô hơi run rẩy.
Giai điệu là bài Chuồn chuồn ngang qua của Trương Quốc Vinh.
Nếu em không có cách nào vì anh mà dừng bước chân
Nguyện cùng người kinh qua con đường sóng gió
Không sợ, đối mặt với sinh mệnh vô thường này.
Kiến Hạ phút chốc nghe thấy khậc nhẹ ở xương cổ. Bệnh ở gáy của cô
chữa mãi chưa khỏi, lúc này khớp chợt ngưng trệ, lại giống như dây đàn đứt
mất lí trí, bụp xuống đất một cái.
Để anh làm một chú chuồn chuồn ngang qua con đường em đi
Lưu lại những năm tháng không thể hoài niệm