Trần Kiến Hạ cũng ngước lên nhìn chiếc ô giấy dầu màu xanh đen, rất
nặng, chất lượng không tốt chút nào. Lúc trời vừa mưa, cô đã mua chiếc ô
này ở một tiệm đồ lưu niệm trong chợ, không hề rẻ tiền, dẫu biết bị hớ một
vố to nhưng cô vẫn không hề tính toán.
Ngay từ nhỏ Trần Kiến Hạ đã không thích tính toán, chỉ là cô đã từng
không thể không tình toán và phải ngoan cố chống cự với sĩ diện của mình.
Bây giờ trưởng thành độc lập rồi, ở một mức nào đó không còn bị tiền bạc
bức ép, loại cảm giác tự do này vô cùng thoải mái. Có phải bị hớ hay
không, từ lâu đã biến thành một ý nghĩ váng vất trong giây lát.
Chỉ là rất đáng tiếc! Cô nhìn đăm đăm vào những vết lấm tấm và vết keo
trên chiếc ô giấy dầu mà nhăn mày nhăn mặt.
Năm ấy cô cầu mưa lâu như thế chính là để cắn răng mua một chiếc ô
giấy dầu. Anh rất không thoải mái với những lời nhắc đi nhắc lại của cô, thế
nhưng vào đúng lúc trời đổ mưa, anh kéo tay cô chạy đến bên bờ sông Tần
Hoài, nhét chiếc ô vào tay cô.
Chiếc ô trong kì ức hoàn mĩ như vậy, sau này bị cô vứt vào xó nào rồi?
"Được rồi được rồi, không phải em muốn diễn Hồng Lâu Mộng ư? Diễn
đi diễn đi, em gái Lâm, lúc này đến lúc em phải nôn ra máu rồi, action!"
Anh nói như vậy, đúng không?
Chiếc ô giấy dầu gợi lại một số hồi ức, lại làm mờ đi một phần.
Người đàn ông bán vé gõ gõ bờ cửa sổ, khiến Trần Kiến Hạ tỉnh ra.
"Khách quá ít, chị đừng ngồi nữa, bọn họ cũng không muốn cho thuyền
chạy vì chút người như vậy."
Trần Kiến Hạ lại một lần nữa nhìn anh ta lạnh lùng: "Sao nào? Tôi chờ."