Người đàn ông khó xử, hơi rụt cổ lại, anh ta nhấc điện thoại lên gọi điện.
Một lát sau, người chèo thuyền bực dọc hét lên: Kiến Hạ lên đầu thuyền.
Chuyến tham quan bằng thuyền bắt đầu từ miếu Phu Tử, từ từ đi về
hướng công viên Bạch Lộc Châu*. Kiến Hạ là hành khách duy nhất trên
thuyền, ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ. Hướng dẫn viên
ngồi đằng sau cô, hàng ghế số một từ dưới lên, trong tay cầm loa, đeo mic
trên tai, từ lúc Kiến Hạ bước lên thuyền đã liếc xéo, khuôn mặt lạnh lùng
nhìn cô, sau đó dùng chất giọng trầm bổng bắt đầu giảng giải về cảnh sắc
hai bên bờ.
Kiến Hạ không hề nghe.
Cô cùng từng ngồi thuyền để tham quan, nhưng không phải loại to như
thế này, là chiếc thuyền có gắn động cơ mô tơ, kêu ình ình. Người chèo
thuyền đẩy mái chèo, chỉ đưa họ đi một đoạn ngắn, giảng giải cũng không
chuyên nghiệp, còn lẫn âm địa phương và tiếng cười. Kiến Hạ cãi nhau với
anh, cầm nước mắt, cứng đầu cứng cổ không thèm để ý đến anh, ngẩng đầu
nhìn hai bờ, cố gắng tưởng tượng phong cảnh ngàn năm trước của Tần
Hoài, lại chỉ vì một câu của người bên cạnh "Đổng Tiểu Uyển* cũng coi
như là phụ nữ tri thức thời đó rồi nhỉ?" mà cười.
Bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dài.
"Chị không cần kể. Tôi không cần nghe."
Cô ngoảnh đầu lại mỉm cười với hướng dẫn viên, người đó ngây người,
dường như cảm thấy như vậy không hợp với quy tắc, định từ chối.
"Thật đó, chị có thể nghỉ một lát, tôi sẽ không khiếu nại chị đâu."
Cô gái hướng dẫn viên tròn mắt, nghĩ lại thì làm thế bản thân cũng thư
thả hơn nhiều, gật đầu, co người lại rồi vùi đầu vào chỗ ngồi.