khứ đều bị thời gian chìm đến mức dần dần nhạt phai, mối liên hệ huyết
thống không thể nào dứt bỏ được, đối với Kiến Hạ của ngày hôm nay càng
đi càng nhanh, ngược lại lại thể hiện uy lực đích thực của nó. Chỉ có họ vẫn
còn ở bên cạnh cô.
Những người quan trọng càng ngày càng ít, những người còn lại cũng
càng ngày càng trở nên quan trọng.
Cô men theo bờ đá tiến về phía trước, vừa đọc thầm tên của từng người
điêu khắc chạm nổi một vừa chú tâm nghiền ngẫm sự huyền diệu bên trong
đá. Năm đó cô từng mua một chiếc quạt tay trong phủ tổng thống, trên mặt
trước có ghi Thiên hạ vi công, mặt sau viết Bác ái. Cô còn cầm chiếc quạt
đó đi quanh miếu Phu Tử nửa ngày, đứng ở trước bờ đá năm đó mới khánh
thành, dùng chiếc quạt diễn vai người chạm khắc nổi. Cô diễn Liễu Như
Thị*, anh diễn Đường Dần*, diễn giống y đúc, anh và cô còn coi như không
có ai xung quanh, mặc cho bao người đang ùn ùn dừng lại để chụp ảnh.
Cô đứng trước bức tượng đá hơi ngẩn ngơ, cũng có chút nuối tiếc.
Khung cảnh đẹp như vậy, cô lại không có lấy một tấm ảnh lưu lại. Họ
của năm đó đều bị máy ảnh của những người lạ mang đi, không biết đã đi
về phương nào rồi.
Lối đi bên bờ không dài lắm, cô chỉ đi một chốc đã đến đoạn cuối, ngẫm
nghĩ một hồi, cô mua một tấm vé du lịch bằng thuyền 60 tệ.
Người bán vé nói với cô mười phút sau thuyền mới khởi hành, cô tỏ ý
đồng ý đợi.
Người đàn ông ở chỗ bán vé nhìn thấy cô gái trước mặt cầm chiếc ô giấy
dầu*, khóe miệng nhếch lên định trêu ghẹo mấy câu lại bị ánh mắt lạnh
lùng của Kiến Hạ chặn ngang.