đảng thế nào ?”. Ông nói : “Sau khi thành lập Đảng, thì
Đảng phái người liên lạc với họ để lập Mặt trận phản đế,
khuyên họ đừng manh động, nhưng chưa liên lạc kịp, thì
tháng hai họ đã bạo động thất bại.
Thế rồi Thầu Chín lại đi…”
*
* *
“… Người Xiêm mộ đạo Phật và rất hiền lành. Đến tuổi nào
đó, con trai phải đi tu ở chùa mấy tháng. Vì vậy trong nước
có hàng ngàn nhà sư. Sư rất được nhân dân kính trọng. Và
được nhân dân nuôi. Mỗi ngày họ chỉ ăn một bữa, vào 11
giờ sáng. Chị em phụ nữ mang cơm đến chùa, Sư cứ việc
ăn không cảm ơn ai. Họ chỉ cảm ơn Phật tổ. Khi sư ăn xong,
cơm rau còn lại khách quan đường có thể ăn, cũng không
phải cảm ơn ai. Những người đưa cơm đến rất sung sướng
được bố thí. Họ tin rằng bố thí càng nhiều thì càng được
nhiều phúc đức.
Nhờ thế mà ông Nguyễn ( tức là người cán bộ thường giảng
sách báo) và những người bạn của ông có thể đi đường
không tốn tiền cơm.
Nếu không gặp những người khách đói, người đưa cơm đem
một phần cơm thừa cho chim ăn. Vì họ sợ mang hết về thì
xúi quẩy.
Ngoài việc cuốc đất, đi buôn, ông Nguyễn còn làm công việc
tuyên truyền và tổ chức. “Hội ái hữu Việt Nam” thành lập.
Một tờ tuần báo “Bác ái” được xuất bản. Trước kia ở Trung