ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐI CỨU NƯỚC - Trang 140

- Khá hơn trước rồi. – Tôi trả lời Bác.

- Thế à ! Có lúc nào ra đền đọc kinh không ?

Tôi cười :

- Ngày nào cũng đọc.

- Thế bây giờ có gửi báo đến được không ? Thanh niên có ai
dám nhận báo không ?

- Được ạ. Họ yêu cầu.

Nói xong, tôi đưa hai địa điểm. Bác Chín cười, vui vẻ :

- Được rồi, thế thì hơn mình đấy, mình mới có một thôi.

*

* *

Ở Sa-côn ít lâu, Thầu Chín lại cùng một vài anh em, với ít
số báo “Thân ái” trong mình đi khắp nơi có Việt kiều ở rải
rác trên dọc hữu ngạn sông Cửu Long, từ Mục-đa-han đến
Noọng-khai. Khoảng tháng 6 năm 1929, Thầu Chín dời xứ
Đông-bắc Xiêm vào Băng-cốc, ông đi thăm một số người
cách mạng cũ ở rải rác nhiều nơi.

Thầu Chín đi chuyến này, đến khoảng tháng 3 năm 1930,
mới trở lại đất Xiêm. Nhưng lần này, ông không gặp kiều
bào. Ông chỉ ra Đông-bắc ở ít ngày, báo tin cho một số anh
em biết, các nhóm cộng sản ở Việt Nam đã thống nhất
thành Đảng cộng sản Đông Dương ngày 3 tháng 2 ở Hương
Cảng, và cho biết Chính cương vắn tắt của Đảng. Có người
hỏi : “Chủ trương của Đảng ta đối với Việt Nam quốc dân