Rồi cứ thế, lúc đầu cụ giúp tôi làm. Về sau cụ làm, tôi giúp.
Cụ trở lên chăm chỉ. Cửa nhà gọn ghẽ, trẻ con ăn chơi vui
vẻ. Bố chồng, con dâu không điều tiếng gì nữa.
Còn anh chồng hay cờ bạc. Tôi khuyên anh học quốc ngữ.
Anh đồng ý. Tôi mang sách dạy anh học vào những giờ
thường ngày anh hay đi đánh kiệu.
Anh học tối dạ lắm, nhưng miễn là không đi đánh kiệu, ngồi
nhà học là quý rồi.
Chị vợ thấy anh chồng không đi chơi bời nữa, ở nhà học
hành, bắt đầu thương chồng lại quý chồng. Vợ chồng hòa
thuận, êm ấm hơn xưa.
Rồi cả đến người vợ, thấy chồng học, cũng đòi tôi dạy cho
chị ta học.
Cả xóm ngạc nhiên về sự thay đổi lớn lao trong cái gia đình
trước kia nổi tiếng lục đục nhất trong xóm. Từ đó họ quý
tôi, tìm đến đi lại chơi bời với tôi, nhất là anh em thanh
niên. Tôi thường ra đền Trần Hưng Đạo xem anh em đọc
kinh, cầu cúng. Một hôm tôi bảo : “Ở đây, anh em còn đọc
kinh cũ. Ở Sa-côn họ có một quyển kinh mới, hay lắm. Tôi
có mang về một quyển đấy”.
Tôi mang “kinh” ra đền cùng anh em đọc. Dần dần tôi thân
với tất cả mọi người trong xóm, lấy báo “Thân ái” về đọc
cho mọi người nghe.
Gần hai tháng sau, bác Chín và anh Thuyên về Mục-đa-lan.
Bác tìm tôi, hỏi :
- Bây giờ nó thế nào, liệu chừng rồi ra sao ?