Nếu quần chúng đều khá như tôi với anh cả, thì cần gì phải
đến !
Im lặng một chút, rồi Bác lại nói tiếp :
- Còn một cái quên nữa : quên người ta là đồng bào Việt
Nam, đồng bào Việt Nam nghèo khổ, mà lại mất nước nữa,
phải không anh ?
Tôi không có chỗ cãi, ngồi im, gật đầu :
- Vâng
- Thế thì anh lại đến chỗ cũ mà làm việc. Bận trước, chưa
có kế hoạch cụ thể. Bây giờ phải làm cho được. Anh chọn
một cái nhà xấu nhất, hư nhất, mà đến ở. Hãy làm cái nhà
đó đã. Nếu nhà ấy thích anh, thế là được rồi.
Vài phút trước khi tôi ra đi, Bác Chín đưa cho tôi một cái gói
con, quấn giấy tử tế, lại buộc dây cẩn thận nữa. Bác bảo :
“Tôi trao cho anh một cái cẩm nang”. Rồi Bác lại dặn thêm :
“Mà đừng có xem dọc đường đấy”.
Phải là một tài liệu bí mật, quý giá gì đây, tôi nghĩ trong
bụng thế. Tôi ra đi, cất giấy má cẩn thận. Đến nơi, tôi giở
ra xem. Chán quá ! Té ra là một quyển ca “Trần Hưng Đạo”.
Tôi đến Mục-đa-han. Theo lời Bác Chín bảo, tôi lân la kiếm
ra một gia đình hư nhất. Tôi đến chơi, rồi xin thuê một căn
nhà ở chung, mỗi tháng trả một đồng.
Nhà này, người chồng cứ sáng sáng làm chung thịt heo đi
bán ở chợ. Chiều về, rượu xong, lại mò đi đánh kiệu, trăm
ngày như một, chẳng chiều nào có mặt ở nhà. Thua thất