thám đuổi, chạy vào một nhà Việt kiều. Nhà đi vắng chỉ còn
một em bé 9 tuổi. Đồng chí ấy vừa vào, thì bọn mật thám
cũng ập tới. Em bé liền lấy một cái nón cũ đội lên đầu và
đưa một dây thừng buộc trâu cho người cán bộ. Và rất thản
nhiên, em bé trách : “Đã trưa rồi mà chú không đi tìm trâu,
mẹ mắng chết”.
Người cách mạng đội nón, cầm dây thừng, khoác áo tơi,
yên lặng ra khỏi nhà qua trước mặt bọn mật thám đang sục
sạo.
Sau việc này, người ta hỏi em bé :
- Em có biết người cán bộ ấy không ?
- Không, em không biết, nhưng người ấy giống một chú
thỉnh thoảng đến nhà em và dạy em hát.
- Tại sao em lại bảo chú ấy đi tìm trâu ?
- Em cũng không biết tại sao. Nhưng em sợ nếu chú ấy ở
trong bếp, sẽ bị mật thám bắt mất.
Một điều cần nhắc lại là kiều bào ta ở Xiêm luôn luôn đoàn
kết với nhân dân Xiêm và tôn trọng pháp luật của nước
Xiêm, cho nên được người Xiêm yêu mến.”
*
* *
“Mùa thu 1928 tôi được gặp Bác.