Tôi nhớ lại hôm đó tôi đang làm cỏ ngoài đồng cùng với ông
Võ Tòng thì bà Quỳnh Anh (em ông Đặng Thúc Hứa) gọi
chồng – tức là ông Võ Tòng riêng ra. Bà cho biết là vừa rồi
đi chợ có gặp một người thanh niên dong dỏng cao ăn mặc
âu phục, trắng trẻo hỏi thăm ông Lữ Thế Hanh. Lữ Thế
Hanh là bí danh của ông Võ Tòng hồi đó. Thời kỳ này đang
mùa lụt lội, anh em chèo thuyền đi đón, nhưng người ngày
muốn gặp riêng Lữ Thế Hanh. Ông Võ Tòng vội vã đi gặp gỡ
người thanh niên. Hôm đó vì được mời nên chúng tôi đều bỏ
buổi làm về nhà cách nơi làm ruộng chừng 6, 7 cây số để
họp. Cần nói rõ thêm là, đã đi làm là thường chúng tôi ở lại
đó cho đến khi xong việc mới về (chẳng hạn xong việc cày
cấy, xong việc làm cỏ, hoặc xong đợt gặt). Tối hôm đó ông
Lữ Thế Hanh triệu tập anh em đông đủ đến dự họp “ Hội
giảng diễn”. Mọi người đều có mặt.Người thanh niên mà vợ
chồng bà Quỳnh Anh gặp, đến nói chuyện. Thật là lạ tai khi
tôi được nghe những tiếng “đồng chí” và tiếng đó được luôn
nhắc đến. Thú thực lần này là lần đầu tôi mới được nghe
thấy những tiếng như thế.
Người thanh niên giới thiệu là ông Thọ, biệt hiệu là Nam
Sơn. Ông Thọ hỏi thăm sức khỏe, tình hình gia đình, việc
làm ăn của từng người.
quá các anh ạ - Có tiếng xì xào.
- Hay là “cậu” Nguyễn Ái Quốc ? Một người khác thắc mắc
hỏi.
Anh em bán tín bán nghe nhưng không một ai dám hỏi. Có
người biết rõ ông Thọ là ai – vì người cháu của Bác lúc này
cũng có mặt tại buổi họp - nhưng anh không hề nói ra.