Thân) đi khắp nước Xiêm. Cứ hết một tháng lại quay về rồi
mới lại đi. Thời kỳ này là thời kỳ chuẩn bị cho việc thống
nhất Đảng. Cuối năm 1928, vì tôi được điều ra U-đôn lại
được gặp Bác ở đây. Ăn tết ta ở U-đôn xong, tôi lại được
điều đi huyện Sa-côn, lần này nữa lại được gặp Bác. Sang
năm 1929, tôi ở với Bác vừa đúng gần một năm tròn. Tôi
phụ trách hiệu thuốc bắc. Bác cũng ở với tôi ở hiệu thuốc
liền từ tháng giêng đến tháng 6-1929. Sở dĩ tôi nhớ tháng
này là vì hàng năm có kỷ niệm Phạm Hồng Thái (19 tháng
6), ngày ném bom ở Sa Điện. Lúc đầu tôi ở phố, sau hiệu
thuốc của tôi dọn về cùng với anh em trong làng. Ở đây có
mở các trường lớp để dạy dỗ các con em do đồng bào ta tổ
chức ra. Tôi nhớ rõ là trong số giáo viên đầu tiên ở trường
có anh Khoan, anh Nguyên là giáo viên trường tiểu học của
Pháp.
Người ta hơn người đâu phải là vì có đầu óc siêu phàm,
chẳng qua người đó biết hướng mình đi đúng vào một con
đường mà mình đã vạch, chỉ cần mình có sự kiên trì, nỗ lực.
Tôi đã biết sự nỗ lực của Bác trong việc gánh nước, gặt hái,
bỏ giày đi chân, tập đi ngựa, tập đi xe đạp. Hồi này ở cạnh
bên Bác tôi càng hiểu rõ Bác hơn nữa. Trong lao động, việc
tập luyện có anh em chỉ làm được việc này mà không làm
được việc khác, nhưng Bác thì không thế. Ai đã làm được
việc gì, Bác đều làm được cả. Thấy việc gì mình cần làm mà
chưa làm được, Bác rèn mình làm cho bằng được mới yên.
Không chỉ bắt mình tập luyện, Bác còn rèn cho mọi người
chung quanh biết luyện cho mình cái thói quen ấy. Vì vậy
được ở chung với Bác tôi đã cố noi theo cái tác phong tốt
đẹp của Bác. Cho đến ngày nay, tuy tôi mới chỉ học tập
được một phần tác phong của Bác để lại, nhưng như vậy