sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”
.
***
“Trong một cuộc họp ở phòng họp của “Hội phổ biến kiến
thức” ở Khu la-tinh, gần đường Xanh Giéc-manh, tôi lần đầu
gặp anh Nguyễn Ái Quốc. Tôi nhớ rõ hồi đó thân hình anh
Nguyễn Ái Quốc mảnh khảnh, tóc đen, dáng người trẻ hơn
tuổi. Anh Nguyễn hơn tôi 7 tuổi nhưng trông chỉ bằng tuổi
tôi. Người Việt Nam trẻ rất lâu. Con người giản dị, lịch sự,
dễ mến của anh Nguyễn đã thu hút tôi ngay buổi đầu. Tôi
hỏi anh tình hình nước anh. Tôi bỗng nhớ đến những lần tôi
về quê ở vùng Tác-bơ, gần dãy núi Pi-rê-nê, tôi đã thấy
nhiều người Việt Nam làm việc ở binh công xưởng của địa
phương. Họ bị giam trong trại và bị đối xử xấu. Tôi muốn
biết chuyện những người Việt Nam đó và tôi hỏi anh
Nguyễn Ái Quốc vì sao họ phải sang Pháp làm. Anh Nguyễn
bắt đầu kể cho tôi nghe tình hình nước anh và những hành
động xấu xa của chủ nghĩa thực dân Pháp đang thống trị
nhân dân anh.
Đối với tôi, đấy là điều mới lạ. Vì lúc đó ở Pháp, người ta
giới thiệu chính sách thuộc địa như là một công việc xuất
cảng văn minh sang các nước lạc hậu. Nhờ quen biết anh
Nguyễn mà tôi hiểu thêm sự thật về chủ nghĩa thực dân
Pháp. Thấy anh là một người rất tốt, tôi kết bạn với anh.
Chúng tôi gặp nhau luôn trong các cuộc họp. Nhất là ở
phòng họp “Hội phổ biến kiến thức” là nơi anh Nguyễn hay
lui tới. Anh Nguyễn và tôi lúc đó đều là Thanh niên. Hai
người chúng tôi gặp nhau là nói chuyện, bàn luận rất nhiều
và sôi nổi về tình hình thời sự.